Sáng mai...
.
.
.
.
.
7h30'
Bùm.
.
.
.
bùm.
.
.
.
.
xẻng.
.
.
xẻng.
.
.
. choang.
.
.
rầm.
.
.
.
uỳnh.
.
.
.
bẹp.
.
.
.
. bốp.
Hàng loạt những âm thanh vui tai vang lên, cậu nằm trên giường nhíu mày, mở hờ 1 con mắt ra xem. Quái lạ.
.
.
.
.
Nếu như là ngày thường thì khung cảnh bây giờ rất yên bình nha. Vậy sao hôm nay.
.
.
.
.
.
CÓ BIẾN.
Cậu ngồi dậy, Yoongi đã đi rồi, chắc là đang ở dưới kia thôi. Cậu vào toilet vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ùa xuống núp ở chân cầu thang, hé cái đầu nhỏ xinh ra quan sát:
- Mày sai rồi Tae ! Như vầy mới đúng này. Ngu ! - Hoseok đánh vào đầu Tae "nhẹ nhàng" rồi tỏ vẻ Ta Đây, sau đó không biết làm gì ngoài đứng nhìn :)).
- Rồi sao ? Mày hay hơn tao chỗ nào ? Đứng đó làm gì ? Nghiên cứu xem có bao nhiêu con vi khuẩn à ? - Tae khinh bỉ nhìn Hốp.
- 2 thằng đần độn này. Né ra xem nào. Thiếu trình thì để anh đây chỉ dạy cho ! - Namjoon vỗ ngực thùm thụp như tự hào lắm, dứt câu thì quay qua Jin:
- Jin ! Mày làm đi ! Cho chúng nó thấy được cái le-vờ của mày đi.
- Óc bò. Bé miệng thôi. Em ấy còn ngủ. Em ấy mà thức thì tao chôn sống mày . - Jin khó chịu nhìn Namjoon.
- Tưởng đâu hay lắm. Ngưng bốc phét đi ! - Hoseok và Tae nhếch mép khinh thường.
- Các anh làm gì vậy ? - Cậu hết chịu nổi, tính tò mò trỗi dậy, cậu nhào lại Yoongi.
- Tụi nó đang chuẩn bị "vũ khí" để đối mặt với cuộc "khủng bố" lớn nhất thế giới chứ đâu có gì đâu. - Anh bình thản đưa tay lên nựng nhẹ mặt cậu, trong lời nói có ẩn ý sâu nặng.
- Jungkook a~ anh đã làm nhiều món cho em lắm . Có bít tết này, Spagetti này, há cảo này, sườn xào chua ngọt này .
.
.
.
.
.
.
nhưng có cái món trứng chiên với mỳ gói là tụi anh không biết nấu thôi. Món gì mà khó nấu kinh. - Jin cởi tạp dề chăm chú nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt.
- À.
.
.
.
.
em cảm ơn.
.
. Cơ mà, trứng chiên khó nấu ? - Cậu nhướng mày nhìn các anh chăm chăm.
- Ừ. Khó lắm. - Tae trề môi.
Rồi, cậu đã xác định được rồi. Thôi quên đi. Chuyện quan trọng bây giờ là ăn, ăn và ăn.
- Yoongie a~. Ăn đi này. Ngon lắm . - Cậu kéo anh vào bàn, ngồi vào chiếc ghế ngay bên cậu.
5 người còn lại đứng như trời trồng, sau đó lại mếu máo nhìn đến tội, lủi thủi ngồi vào chỗ.
- Ăn xong chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại để mua 1 số đồ. Bảo bối, em đi với anh ! Còn bọn mày ? - Yoongi gắp thịt bỏ vào chén cậu, hỏi.
- Bọn tao đi.
-----------------------------------
Trung tâm thương mại.
.
.
.
.
.
.
Hiện giờ cả 7 đang ở cổng trung tâm lớn trong cái Seoul này. Thời tiết hôm nay sao lại nóng vậy chứ ? Đã vậy còn có vụ án này nữa đây:
- Hú hú. Anh kia đẹp trai quá mậy !
- Cậu nhóc đó kìa. Dễ thương vãi nồi. Chắc 6 người còn lại cưng như trứng mới hồng hào như vậy rồi. Ghen tị quá a~
- Anh đó đó.
.
.
- Anh kia kìa.
.
.
.
.
.
- Bậy ! Anh này này.
.
.
.
.
Bla bla bla.
.
.
.
Ôi thật nhức đầu ! Đi lánh nạn thôi.
Đến nơi thì Jin móc miếng giấy danh sách những thứ cần mua ra. Ôi mẹ ơi ! Chữ xấu như cua ! Tương lai làm bác sĩ là hết chỗ chê ! Tae nhìn tờ giấy mà nhíu mày khó hiểu:
- Hồi đó học mẫu giáo cô mày bị ám sát hay sao mà chữ mày "đẹp" thế ? Hay là bả có thương tật ở tay nên dạy mày ra thế này ?
- Mày nói sai rồi. Hồi đó nó nổi máu dê với cô giáo nên.
.
.
.
.
nó trốn học đi chơi (?) Nên giờ mới đần độn thế này đấy ! - Hoseok nói rõ rành mạch, nhưng hình như vấn đề chả liên quan gì cả.
- Thôi ! Ngậm miệng vào đi. Ngu si mà cứ thích giả danh tri thức . Nghe đây, mày *chỉ Hốp* đi mua đồ chà bồn cầu. Mày *chỉ Namjoon* đi mua thứ gì đó có thể chà nhà tắm được, chúng ta cần làm sạch nhà tắm hôm nay. Mày *chỉ Jimin* đi mua cho bố mày 7 đôi dép mang trong nhà. Mày *chỉ Tae* đi mua khăn tắm. HẾT ! - Jin kết thúc.
- Còn mày và thằng Boss làm gì ? - Jimin nhíu mày.
- Đi ăn ! Còn bảo bối, em muốn đi đâu thì đi, 1 tiếng nữa có mặt ở đây là được. - Boss bình tĩnh lên tiếng.
- Nae !
- Ờ.
.
.
.
.
---------+----------+-----------+----------
End chap 48