Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Cập nhật: 13/10/2024
Tác giả: NHOMUAHE
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 128
Đánh giá:                      
Đô thị
Ngôn Tình
     
     

CỐC CỐC CỐC

"vào đi" Thiếu Thành nhỏ từng giọt thuốc vào ống nghiệm liếc mắt thấy Doãn Tuyết mở cửa đi vào, sức khỏe của cô cũng đang hồi phục rất tốt cô có thể đi trong nhà khi có ánh đèn cũng không còn cảm giác chịu trong người.

"có việc gì sao"

"tôi...

.

tôi" Doãn Tuyết ấp úng không biết nói sao, khi nảy cô ngồi trong phòng nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm rồi nhưng không thấy Tử Nguyệt về, cô rất lo nên mới mạnh dạn qua phòng làm việc của Thiếu Thành hỏi "Tử Nguyệt vẫn chưa về" nghe cô nói thì Thiếu Thành dừng công việc đang làm ngước ánh mắt khó hiểu nhìn cô "liên quan gì đến tôi"

"tôi chỉ muốn hỏi em trai của anh về chưa"

"tên nhóc đó à" Thiếu Thành nhừng lại vài giây "tôi không biết" làm sao mà anh biết được suốt ngày anh trong phòng nghiên cứu thuốc ngoại trừ giờ cơm có người kêu anh mới ra ngoài, bình thường Thiếu Diễn sẽ tự động tìm anh chứ anh không tìm em trai mình. Có mấy lần Thiếu Diễn kêu ca là anh không quan tâm cậu ta lần đó anh đã làm một bàn đồ ăn cho cậu em mình từ đó về sau không còn nghe Thiếu Diễn phàn nàn gì nữa

"anh không lo à"

"tại sao phải lo"

Anh trả lời rất dửng dưng như thể đây là chuyện bình thường, Doãn Tuyết ở đây cũng gần cả tháng rồi nhưng tính tình của anh em nhà này thì cô cũng không hiểu

"mau lại đây thử cái này đi"

"hả"

"thử thuốc" anh vừa nói vừa cầm một ống nghiệm trong đó có chất lỏng màu ánh hồng rất đẹp đưa lên trước mặt cô

"ồ" cô ngoan ngoãn đi lại cầm ống thuốc lên nhắm mắt uống hết, anh thấy thế thì nhếch mép cười thong thả bước đến quầy để rượu trong phòng rót một ly ngồi trên ghế uống nhìn cô "thấy sao"

"sao là sao" cô ngây thơ đứng đó nhìn anh, nhưng chưa hiểu gì thì cơ thể cô đau nhức đầu như có ai dùng búa đập vào rất đau "AAAA" cô ngã xuống sàn ôm lấy đầu la hét, anh thấy vậy lại đỡ lấy cô tránh cho cô đụng trúng mọi thứ xung quanh

"cố gắng chịu đựng, một chút nữa sẽ hết đau" đây là thuốc giải cuối cùng của cô, uống xong lọ này thì cô sẽ khỏi nhưng tác dụng của nó là như thế này, đau đớn khó chịu.

"AAAAAA đau.

.

.

.

.

đau quá" tiếng cô nói đứt quảng mồ hôi thấm ướt áo bàn tay nắm chặt cánh tay anh "khó chịu quá"

"cố gắng"

Trong khi hai người trong phòng đang cố gắng vượt qua cơn đau, thì có hai người đang ở ngoài nghe lén. ánh mắt thì ý thì "ông à hai đứa làm gì trong đó"

"bà hỏi tôi. tôi hỏi ai"

"có phải chúng ta sắp bế cháu rồi không"

"ừm nghe âm thanh lớn như vậy chắc cũng sắp rồi"

Hai người này là ba mẹ của hai anh em nhà này, từ lúc giao cty cho hai anh em thì hai người cứ đi du lịch suốt có khi cả năm ở nhà được 1 tháng rồi lại đi, người phụ nữ dù đã lớn tuổi nhưng da mặt vẫn tươi tắn hồng hào phúc hậu. người đàn ông gương mặt lạnh lùng nhưng thời gia lại chẳng thể làm mất đi nét đẹp của ông.

"ông bà chủ" tiếng của dì Trần phía sau lưng làm hai người hết hồn, cũng làm cho hai người trong phòng cũng phát hiện ra, Thiếu Thành mở cửa thì thấy ba mẹ mình đang đứng trước cửa cười cười anh biết chắc là hai người họ đã iểu lầm, nhưng có lẽ không hiểu lầm cũng không được nhìn vào trong thấy Doãn Tuyết đang nằm trên sopha mồ hôi ướt đẫm quần áo xộc xệch còn anh thì trên cánh tay lại có vết móng tay của cô ai mà không suy nghĩ cảnh tượng gì đó.

" A Thành à con cũng nên tiết chế chứ" mẹ anh vừa nói ánh mắt cười cười nhìn vào trong

"mẹ không phải như mẹ nghĩ"

"ba mẹ hiểu mà tuổi trẻ mà đừng ngại"

"trời ơi không.

.

.

.

.

"

"được rồi hai đứa nghỉ ngơi đi "

Ba mẹ anh xuống dưới nhà để lại anh ngơ ngác nhìn than trong lòng "kiểu này có canh mạnh bà cũng không tẩy trắng được anh"

Trên bàn ăn ba mẹ anh cứ nhìn cô làm cô ngại muốn đỏ mặt, sự việc khi nảy đã ngại rồi bây giờ lại như vậy nữa thì tối nay cô để bụng đối mà đi ngủ rồi

"cháu là"

"dạ cháu là Doãn Tuyết ạ"

"Doãn Tuyết tên rất hay"

"hai đứa được bao lâu rồi" câu hỏi của mẹ anh làm cô đứng hình hỏi như này thì trả lời thế nào đây

"mẹ, mẹ hỏi gì vậy"

"mẹ hỏi gì đâu chỉ hỏi là quen nhau lâu chưa thôi mà" bà cố tình lái qua câu khác nhưng cũng làm mặt cô đỏ bừng lên

"cô ây được Thiếu Diễn cưu về, con chỉ giúp chữa bệnh thôi" anh cố gắng giải thích nhưng càng nó thì mẹ anh càng đi xa hơn

"A Diễn đâu giờ này sao nó không ở nhà"

"sáng nay nói đi bàn hợp đồng"

TING TING TING

Tiếng xe chạy vào sau đó là tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm đi vào, cả nhà đang ngồi ăn thì kinh ngạc Thiếu Diễn đang bế một cô gái trên người đầy máu đi lên lầu, Doãn Tuyết thấy cảnh này thì hốt hoảng chạy theo đi phía sau là Thiếu Thành "có chuyện gì vậy"

"bị đâm à mà không là tự đâm, anh xem đi em đi tắm" Thiếu Diễn dửng dưng ra khỏi phòng rồi vào phòng mình, anh rất sạch sẽ thường ngày nếu quần áo dính một xíu bẩn thôi là anh đã cau mài khó chịu rồi nói chi là dính máu nhiều như vậy hôm nay là cực hạn đối với anh.

"Tử Nguyệt em sao vậy" Doãn Tuyết lo sợ nắm lấy cánh tay Tử Nguyệt "làm ơn cứu em ấy"

" không sao đâu chỉ là mất máu hơi nhiều thôi" Thiếu Thành xem xét kỹ rồi băng bó lại, sau đó ra khỏi phòng để Doãn Tuyết chăm sóc cho Tử Nguyệt, anh đi đến phòng của Thiếu Diễn, đi thẳng vào phòng tắm nơi có người thanh niên bị chứng bệnh sạch sẽ đang ngâm người bộ quần áo khi nảy bị anh vứt vào sọt rác

"anh"

"thật không ngờ hôm nay cậu lại chạm vào con gái đó"

"haizzzz bất đắc dĩ thôi"

"chuyện gì thế"

"em không biết tới nơi thì thấy cô ta tự đâm mình thôi"

"bị trúng thuốc"

"hả thuốc gì" Thiếu Diễn cau mài nước mắt nhìn anh mình "anh nói thuốc kia phải không"

"ừm chắc là lúc đó cô ấy sợ mất tỉnh táo nên tự đâm mình"

"hahahaha thú vị đó" Thiếu Diễn thả mình vào trong nước cũng chẳng thèm để ý tới anh mình.

Dưới phòng khách ba mẹ hai người đang bàn tới việc đặt tên cho cháu tới nơi rồi, hai người rất mừng khi thấy Thiếu Diễn chạm vào phụ nữ mà còn ôm nữa chứ.

"ông này có nên tổ chức lễ cưới cùng ngày không"

"nếu như vậy sảnh lớn phải thật rộng"

"tôi nghĩ chúng ta nên đi mua đồ cho cháu là được rồi"

"tôi thấy phả hỏi lại hai thằng con trai mình"