Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Cập nhật: 13/10/2024
Tác giả: NHOMUAHE
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 128
Đánh giá:                      
Đô thị
Ngôn Tình
     
     

Tử Nguyệt chạy tới bên vách núi thì đưng lại, bên dưới là mặt biển nếu bị rơi từ trên đây xuống không biết cơ thể còn nguyên vẹn không nữa, thật ra chỉ cần Doãn Tuyết sống thì cô chết cũng không làm sao cả.

"sao không chạy nữa à" Trạch Hàn gương amt85 lạnh lùng đi ra giữa đám người, anh nhìn thấy Tử Nguyệt ánh mắt càng trở nên ghê rợn hơn

ĐOÀNG

Trạch Hàn bắn một người đứng kế mình làm hắn chết tại chỗ ai nhìn thấy cũng run người "có một người mà không nhìn rõ được đúng là sống không có tách dụng"

Tử Nguyệt nhìn một màn trước mắt tay đã toát mồ hôi,

Trạch Hàn quay sang cô nụ cười như một con thú đang chuẩn bị giết chết con mồi của mình

"đến lượt cô rồi" súng của anh đưa lên chỉa thẳng về phía cô "yên tâm sẽ không đau"

Tử Nguyệt nhắm hai mắt im lặng chờ đợi cái chết ĐOÀNG tiếng súng vang lên nhưng sao cô không thấy đau, từ từ mắt mở ra cô nhìn thây trước mắt là một đám người đang đánh nhau, chuyện gì đang xảy ra.

"cô đứng ngốc đây làm gì" giọng nói có chút quen vang lên bên tay cô, quay sang nhìn là Thiếu Diễn anh đang một tay cầm súng chân thì đạp những tên thuộc hạ của Trạch Hàn, lúc tới gần cô anh định kéo cô đi nhưng bàn tay khựng lại "cô nắm áo tôi"

Tử Nguyệt nghe anh nói cũng làm theo nắm góc áo anh, Trạch Hàn do bị tấn cọng bất ngờ nên chưa kịp phản ứng khi thấy Thiếu Diễn dẫn Tử Nguyệt rời đi anh đứng nhếch mép cười nói lớn "Trần tổng tôi không nghĩ anh lại thích khẩu vị này" câu nói của Trạch Hàn làm cho Thiếu Diễn quay lại ánh mắt lạnh lùng hơn, anh không nói gì trực tiếp cầm súng lơn bắn xuống dưới khoảng trống dưới chân của Trạch Hàn xem như lời cảnh cáo.

"hahahaha thú vị" Trạch Hàn ra hiệu cho người của mình rời đi nhưng trước khi đi còn để lại một câu nói "gặp nhau sớm thôi"

TRạch Hàn rời đi Tữ Nguyệt còn đang đứng bất động tay còn cầm chặt áo của Thiếu Diễn chưa buông ra, cho đến khi có người phía sau đụng trúng cô, cô lại ngã vào lưng Thiếu Diễn làm anh cũng hơi loạng choạng theo phản ứng tự nhiên đưa tay ra đỡ cô, nhưng đến khi anh ý thức được thì mắt anh lại bừng bừng lửa "mẹ kiếp là cô cố ý phải không, đứng dậy mau lên" anh tức giận nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô, anh cảm thấy bàn tay mình vừa chạm vào cái gì đó hơi ướt nhìn kỹ lại anh bàn tay anh đã dính một chất lỏng màu đỏ bàn tay để lên lưng cô, cô bị trúng đạn lúc nào anh nhớ lúc vừa tới cô trên người chỉ có vài vết xước chắc là TRạch Hàn hắn dùn súng giảm thanh ra tay đúng là người này không thể coi thường.

"người đâu bế cô ấy vào xe" Thiếu Diễn không muốn chạm vào cô kêu thuộc hạ của mình đỡ lấy cô nhưng tên thược hạ chạy đến lại không dám đụng vào Tử Nguyệt, Thiếu Diễn nhíu mài "làm gì thế nhanh lên"

"thiếu gia viên đạn nằm sau lưng trái án chừng bắn từ phía sau lên viên đạn tuy nhỏ nhưng lực rất mạnh nếu bay giờ chuyển qua tôi bế sợ rằng viên đạn sẽ đi sâu thêm nữa"

Thiếu Diễn nghe thuộc hạ mình nói thì nghiến răng "mẹ kiếp" anh nhẹ nhàng bế Tử Nguyệt đi ra hướng xe mình đang đậu nhưng rắc rối này chưa xong tới rắc rối khác đó là cả đám lại bị lạc trong khu rừng này. Thiếu Diễn nhíu mày rõ ràng lúc nảy đã vào như thế này tại sao đi ra lại không đúng.

"thiếu gia"

"nói"

"theo như tôi biết chúng ta đây là đi vào mê cung rừng "

"mê cung rừng, còn có nơi như vậy"

"thật ra tôi từng nghe nói mê cung rừng này những cây nơi đây đều được trồng bằng một loại cây biết di chuyển vào ban đêm, càng về đêm nhưng cây này sẽ toát ra mùi hương làm người khác sinh ra ảo giác sau đó buông lỏng cảnh giác có những người may mắn thì thoát được còn có những người không mai như vậy"

"ý cậu là ở đây chờ chết à"

"không phải chỉ cần trời sáng là mọi chuyện bình thường nhưng phải qua buổi tối này đã"

Thiêu Diễn thân hình cường tráng bế Tử Nguyệt nhẹ nhàng đi tới đi lui xung quanh nhìn, anh còn đang thắc mắc cây làm sao mà di chuyển được thì nghe một tiếng la hét phía sau, tất cả mọi người nhìn lại thì một trong số thuộc hạ của anh đã tự dùn dao đâm mình máu bắn tung tóe, anh thấy thế mới hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề

"mau tập trung một chỗ, gọi điện cho anh tôi"

"thiếu gia không có sóng"

"mẹ kiếp"

ÀO ÀO ÀO có cái gì đó đang chạy xung quanh lá cây ào ào rơi xuống còn nghe tiếng buốc chân, anh ôm Tử Nguyệt chặt hơn mặc dù không thích gần cô nhiều nhưng đây là trường hợp đặc biệt, dường như đụng trúng vết thương cô rên nhẹ một tiếng, anh nhìn xuống thấy mặt cô trắng bệch mồ hôi chảy ra rất nhiều, cơ thể cô dường như hơi nóng lên

"xem cô ta sao rồi"

"thiếu gia vết thương có giấu hiệu nhiễm trùng, nếu bây giờ viên đạn không lấy ra thì sẽ nguy hiểm"

Thếu Diễn nghe thế thì nhìn xung quanh, xung quanh toàn là cây không có một cái hang nào cho họ ẩn náo, nhưng nếu không lấy viên đạn ra thì không được anh đặt cô xuống tay cô vẫn còn nắm góc áo của anh cô đứng dựa người hẳn vào anh, nhưng dường như anh nhận ra anh cũng không hoàn toàn bài xích cái cảm giác cô dựa vào mình.

"có đem dụng cụ theo không" anh hỏi thế là bởi vì anh mặc dù là thương gia nhưng cũng đắc tội không ít người, có khi còn bị người ta ám sát nên người đi theo bên cạnh lúc nào cũng đem những thứ cần thiết khi gặp nguy hiểm

"có thưa thiếu gia nhưng chỉ có cồn và một con dao nhỏ"

"ừm được rồi" anh định để cô nằm nghiêng để tiện cho việc lấy viên đạn nhưng vừa để cô chuẩn bị nằm thì máu lại chảy ra rất nhiều.

"thiếu gia e là phải để cô ấy đứng mới lấy ra được viên đạn"

Thiếu Diễn nghe thế thì nhìu mài, đứng làm thì ai là người đỡ, anh nhìn người thuộc hạ lại nhìn tay của cô đang nắm chặt áo mình, trầm giọng ra lệnh

"anh làm đi, những người khác quay đi canh gác cho tôi"

"dạ thiếu gia"

Cảnh tượng bây giờ là Tử Nguyệt đứng đối diện mặt với anh hai tay anh vịn chặt vai cô ra hiệu cho người kia "làm đi"

"dạ" anh ta mở nắp bình cồn đổ lên cây dao nhỏ hơi qua lửa sau đó xé rách mảng áo sau lưng Tử Nguyệt đổ cồn lên, cồn vừa đổ lên cô đã la lên không chịu nổi mà đổ gục về phía trước Thiếu Diễn nhanh tay đỡ cô ôm lại, tên thuộc hạ đứng phía sau hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rát nhanh khôi phục

Anh ta dùng dao rạch một đừng lên vai cô vết dao vừa đụng vào cô đã hét lên làm những người ở đó nghe mà rùng mình tuy họ là nam cũng trải qua rất nhiều lần nhưng những lần lấy đạn mà không cần thuốc mê gì cũng rất ít nói chi là một cô gái. Thiếu Diễn không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình là gì chỉ cảm thấy hơi nóng rát nơi lòng ngực, anh bất giác kéo cô sát về phía mình để cằm cô để lên vai mình ôm cô lại cho cô đừng ngã xuống, suốt quá trình lấy viên đạn ra anh đã nhìn thấy tất cả những vết hằn trên lưng cô có những vết thương chòng lên nhau rốt cuộc cô gái này trải qua những gì.

"thiếu gia viên đạn được lấy ra rồi" thuộc hạ của anh bây giờ trán đã lấm tấm mồ hôi cẩn thận băng vết thương lại cho Tử Nguyệt

"ừm" Thiếu Diễn buông cô ra thì cô đã trượt xuống ngã vào lòng anh, cô bây giờ mê mang không còn biết gì, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó ôm cô, có lẽ cô là người phụ nữ thứ hai được anh ôm mà không bị anh giết sau mẹ anh.

RÀO RÀO RÀO

"cẩn thận" một thứ gì đó bay qua trước mắt anh, một người đến kế bên phải ứng anh đã bắn ngã nó, mọi người cảnh giác đi lại đó là một con khỉ nhưng tốc độ quá nhanh không giống như con khỉ bình thường

"mọi người tập trung, đừng buông lỏng"

"dạ"

Về tới nhà Doãn Tuyết được người làm thay quần áo, còn đang mê mang trong miệng cứ gọi tên Tử Nguyệt

"Thiếu Thành hai đứa nó có làm sao không" mẹ anh lo lắng nhìn Doãn Tuyết

"không sao đâu mẹ, hai người về phòng nghỉ ngơi sớm đi"

Ba mẹ anh nhìn Doãn Tuyết thở dài tại sao một cô gái mà lại chịu những việc như thế này "ừm con nhớ coi chừng con bé"

"dạ"

Căn phòng giờ còn Thiếu Thành và Doãn Tuyết anh đi đến bên giường cô nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc trên mặt cô bàn tay vô tình cahm5 vào mặt cô da cô rất mềm và rất mịn anh lại không muốn bỏ tay ra, không biết cô đã mơ thấy gì nhưng trong vô thức cô nắm lấy tay anh miệng cứ lẩm bẩm "đừng...

.

.

đừng.

.

.

tha cho tôi"

Nhìn cô gái trước mặt trong lòng anh cảm giác đau xót, anh không giống em trai mình biết đó là gì phải anh thích cô, một cô gái đơn thuần nhưng anh lại không biết làm sao chỉ có ngày nào cũng kêu cô tới phòng làm việc cố tình nói cô thử thuốc để nhìn thấy cô, lúc nghe tin cô bị bắt cóc anh đã rất lo lắng lúc gặp cô anh vui mừng cỡ nào có lẽ không ai biết. Anh thích cô gái này muốn bảo vệ che chở cho cô. Nụ hôn lên trán cô rất nhẹ nhàng và ấm áp như đang nói với cô yên tâm có anh ở đây.