Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Cập nhật: 13/10/2024
Tác giả: NHOMUAHE
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 128
Đánh giá:                      
Đô thị
Ngôn Tình
     
     

Hàn Tuyết đang khám cho Trạch Hàn thì nhíu mài nhìn lê Nguyệt Thủy "cô hạ thuốc anh ta à" lời nói của Hàn Tuyết làm cho những ai có mặt ở đó đều quay lại nhìn Nguyệt Thủy.

"không có...

.

.

tôi không làm" Nguyệt Thủy thấy ai cũng nhìn mình thì lên tiếng giải thích, nhưng hình như càng nói cô càng bối rối "aiya thật mà tôi chỉ lên phòng gọi anh ta xuống ăn thôi"

Hàn Tuyết quay ra nhìn hai tên mặt áo đen đứng bên cửa "hôm nay các anh đi đâu" hai tên kia nghe Hàn Tuyết hỏi thì nhìn nhau lúc sau mới nói "hôm nay thiếu gia ra khu rừng ngoại thành"

"khu rừng.

.

.

.

có phải là khu rừng nằm ở phía Nam thành phố"

"đúng"

"haizzz mấy người chán sống rồi" Hàn Tuyết vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc "khu rừng đó là nơi làm thí nghiệm của chúng tôi, khi vào đó phải có mặt nạ chống độc không thì nhẹ tịnh dưỡng 1 tuần nặng thì 1 tháng"

Khi nghe Hàn Tuyết nói cả đám người nhìn nhau, Hàn Tuyết đưa tới mỗi người 1 lọ chất lỏng "uống vào sẽ không bị ảnh hưởng nhiều" những người đó lập tức uống vào, Hàn Tuyết đi tới bên Nguyệt Thủy đưa cho cô một lọ thuốc, Nguyệt Thủy khó hiểu cầm trên tay, Hàn Tuyết quay qua mấy người đứng ở đây "các người về nghỉ ngơi đủ 5 tiếng đi thức dậy sẽ không sao ở đây có tôi và Nguyệt Thủy rồi.

"vâng" Hàn Tuyết là bác sĩ riêng cho Trạch Hàn cũng là bạn của anh nên những người này cũng rất yên tâm mà rời đi

"Nguyệt Thủy cho cho anh ta uống đi" Hàn Tuyết thấy trong phòng không có ai nên mới nói với Nguyệt Thủy "nhưng phải dùng miệng cho uống"

"HẢ" Nguyệt Thủy nghe thế thì xém nữa làm rơi lọ thuốc "cái.

.

.

.

cái gì miệng.

.

.

.

miệng ai"

"còn ai, không cô thì là ai"

"nhưng tôi.

.

.

tôi"

"haizzz tôi cũng rất muốn giúp cô nhưng cái tên kie còn không cho tôi đụng vào hắn nếu hắn biết tôi cho hắn uống thuốc bằng cách này thì mai cô đi nhặt xác tôi ở nghĩa địa đi" Hàn Tuyết ra vẻ tội nghiệp trước mặt Nguyệt Thủy "aiya nếu cô ngại thì tôi ra ngoài trước, tôi đi đây"

"ê.

.

.

ê cô" trong phòng còn mỗi anh và cô, trên tay cô cầm lọ thuốc không biết làm sao, cô đi đến giường đụng vào má anh "này.

.

.

này anh uống thuốc được không" cô cầm lọ thuốc trên tay lưỡng lự, Hàn Tuyết đứng bên ngoài nói vọng vào "chỉ có 1 tiếng thôi đó trễ là không được đâu"

Cô nghe thế thì tay chân lóng ngóng tự nói là anh đang hôn mê sẽ không biết gì đâu liều vậy, cô ngậm thuốc trong miệng cúi xuống đặt môi mình trên môi anh từ từ tách miệng anh ra đẩy thuốc vào khi vừa chuẩn bị rời đi thì phía sau gáy cô bị một thứ gì đó đè mạnh xuống cô từ chủ động biến thành bị động, anh kéo cô đè xuống giường môi hôn mạnh lên môi cô nhưng mắt vẫn nhắm lại dường như anh chỉ phản xạ theo bản năng, cô bị anh hôn như muốn ngất đi đẩy anh ra nhưng chợt nhận ra có một bàn tay đang trong áo của cô đặt lên phần ngực của cô

"này anh tỉnh lại chút đi.

.

.

ưm" anh như một con thú lao vào cô hôn lên vùng cổ cô, Nguyệt Thủy bất đắt dĩ đánh sau gáy anh làm anh ngất đi nằm trên người cô, mồ hôi cô chảy ra hơi thở rối loạn "xém xíu là dọa chết tôi rồi" cô đẩy anh ra cho nằm lại vị trí cũ còn cô thì cũng mệt quá lên nằm cạnh anh dù gì đây cũng là chuyện khá là bình thường.

Hàn Tuyết đứng bên ngoài miệng cười cười, thật ra làm gì có chuyện đút thuốc bằng miệng chứ cô chỉ là lừa Nguyệt Thủy thôi cũng xem như giúp người bạn mình.

"thiếu gia trời sáng rồi" người mặc áo đen đến kế bên kêu Thiếu Diễn suốt buổi tối hôm qua anh có chợp mắt được giây nào vừa chịu sự hành hạ về thể xác còn bị hành hạ về tinh thần, anh ôm Tử Nguyệt suốt đêm đến tay còn muốn gãy rồi

"ừm chuẩn bị rời đi"

"dạ"

Trên đường về nhà Tử Nguyệt điều không có giấu hiệu tỉnh lại anh phải ôm cô suốt chặng đường đến khi vào trong mọi người điều sửng sốt Thiếu Diễn đang ôm Tử Nguyệt trong lòng còn cẩn thận đặt lên giường bình thường anh là người sạch sẽ nhưng hôm nay trên người thì lại dính máu, còn ôm một cô gái như này thì mưa ba ngày ba đêm có khi ngập lụt không chừng.

"anh xem cho cô ta đi" Thiếu Diễn để cô nằm xuống giường áo còn bị hở ba khuy nút chưa gài bình thường anh rất sạch sẽ nếu trông trường hợp này sẽ quay đi ai muốn làm gì làm, nhưng hôm nay lại khác.

"cô ấy bị sao" Thiếu Thành vừa hỏi vừa muốn cởi áo xem vết thương trên vai cô thì chợt ngừng lại

"anh sao thế" Thiếu Diễn thấy anh mình ngưng lại thì quay sang hỏi

"hôm qua ai làm"

"làm gì"

"cô ấy bị sao"

"thì trúng đạn"

"vậy ai lấy đạn ra" câu hỏi của anh trai mình làm Thiếu Diễn nghẹn họng

"à thì không phải em"

"không phải em vậy máu trên người em là sao, em bị thương ở đâu"

"em không bị thương, máu này là của của ấy" câu nói của Thiếu Diễn làm mọi người khó hiểu "aiya là thuộc hạ của em lấy đạn em chỉ ở bên giữ cô ấy thôi"

"giữ thôi có cần dính máu lên người nhiều vậy không" ba mẹ anh cũng phụ họa theo

"là do cô ấy không nằm được nên cô ôm cô ấy cả đêm tay con còn đau đây này"

"ôm cả đêm" cả 4 người ba mẹ anh, Thiếu Thành và Doãn Tuyết đều đồng thanh kinh ngạc

"làm gì phản ứng vậy là sao"

"à không có gì mẹ và ba con ra ngoài bàn công việc" hai vợ chồng ông bà vừa đi vừa lén cười, xem ra con trai thứ hai của hai người sắp có khởi sắc rồi

"à ừ để anh xem cho cô ấy"

Thiếu Diễn thấy không khí khác thường cũng không thèm nghĩ gì chỉ nán lại chút rồi về phòng tắm rửa.