Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Cập nhật: 13/10/2024
Tác giả: NHOMUAHE
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 128
Đánh giá:                      
Đô thị
Ngôn Tình
     
     

"BÙM" trong một ngôi biệt thự phía sau núi cách xa thành phố tỏa ra một luồn khói đen, nhưng điều kỳ lạ là mọi người trong ngôi nhà này điều chẳng ai quan tâm mỗi gười ai làm việc nấy dường như quá quen với hiện tượng này.

Ngôi biệt thự nói rộng thì cũng không rộng lắm nhưng có lối thiết kế y hệt như một mê cung nếu ai mới vào mà không quen đường lối nơi này có lẽ đi cả ngày vẫn không thể ra được nơi đây, chủ nhân của lối kiến trúc này là hai anh em của gia đình họ Mặc. Từ nhỏ người anh có niềm đam mê với những thiết kế phức tạp và những hóa chất, chất độc anh có thể ờ trong nhà cả tháng hoặc cả năm để nghiên cứu một loại thuốc hay thiết lập một hệ thống mới của mình kỹ thuật của anh đứng đầu thế giới nhưng anh không lần nào xuất hiện trước nhiều người và người ta chỉ nghe thấy tên của anh là WILL cũng không biết hoàn tian2 gì về xuất thân của anh. Mặc Thiếu Diễn cậu em trai có thiên phú về kinh doanh luôn được mọi người biết tới bề ngoài nhìn lạnh lùng khó gần nhưng không ai biết được khi từ nhỏ hai anh em đã phá phách làm cho ba mẹ hai người phải để 2 người trên đảo hoang nhằm để hai người biết sợ nhưng một tháng sau ai ngờ hai người không sợ mà còn sống rất tốt trên đảo đó đến ba mẹ đón cũng không thèm về.

"anh tháng này nổ 3 căn phòng rồi đó, như vậy sẽ không có phòng để ngủ đâu" Mặc Thiếu Diễn ngồi trên ghế sopha trong phòng mặt tay quần áo đều dính màu đen ngayg6 ngốc nhìn anh mình.

"em thiếu phòng à bảo bọn họ xây thêm cái mới" người con trai với mái tóc màu đen gương mặt đẹp không thua Mặc Thiếu Diễn đôi tay thon dài nổi lên từng đường gân vô cùng quyến rũ, đôi mắt màu nâu hổ phách ma mị làm cho anh vô cùng thần bí anh là Mặc Thiếu Thành

"hết tiền xây rồi"

"em nói ba mẹ kêu em lấy vợ anh còn tin"

"anh sao lại nói chuyện này"

"thế không định lấy à"

"lấy kiều gì"

Trong thành phố này ai mà không biết Mặc Thiếu Diễn không thích phụ nữ, vậy mà anh của cậu kêu đi lấy vợ chẳng thà giết chết anh cho rồi.

"anh em đói"

"đi mà kêu nhà bếp làm"

"nhưng em muốn ăn bánh anh làm"

"này tôi không phải là tiểu bạch của cậu ở đó mà làm nũng" Thiếu Thành liếc em mình một cái, cậu em này của anh dù ra ngoài lạnh lùng tàn ác bao nhiêu thì về nhà y như một đứa con nít suốt ngày kêu anh làm bánh cho cậu "mà nên đề phòng cái tên kế bên cậu đi"

"hửm"

"tên đó không đáng tin"

"anh yên tâm đều trong tầm kiểm soát của em" Thiếu Diễn đứng dậy đi ra cửa nở một nụ cười nhẹ, sao cậu không biết tên nam ở bên mình là ai phái tới chứ chỉ là diễn chút xíu cho người đó xem thôi.

"AAAAA" Doãn Tuyết đau đớn khi Tử Nguyệt băng bó vết thương lại cho cô bàn tay sưng đỏ nổi đầy gân máu có chỗ còn rỉ máu, cô đã cố gắng đưa tay ra sáng mỗi lần đưa ra thì tay lại đỏ lên

"chị có sao không"

"không sao"

"tên khốn đó tại sao lại làm như vậy với chị"

"Tử Nguyệt đôi khi sự thù hận quá lớn thì tình máu mủ sẽ không còn"

"chị...

.

.

chị nói"

"đúng Trạch Hàn là anh cùng cha khác mẹ của chị, vào ngày chị biết sự thật cũng là ngày gia đình của anh ta bị ba chị giết chết"

"vậy anh Trạch Phong"

"chỉ có Trạch Hàn thôi Trạch Phong không phải"

Doãn Nguyệt ánh mắt đau buồn kể lại cho Tử Nguyệt nghe những chuyện xảy ra "Tử Nguyệt chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây"

"được sẽ ra khỏi đây em hứa"

"Tử Nguyệt em có thể dạy chị bắn súng không"

"được ra khỏi đây em sẽ dạy chị"

RẦM

"tiếng gì vậy" Doãn Tuyết và Tử Nguyệt nhìn nhau hai người đã biết đó là gì và cũng biết Trạch Hàn cũng đã sắp tìm ra bọn họ, phía xa có tiếng người lao xao, tiếng chó săn chạy, làm tim hai người đập liên hồi.

"chị họ sắp tìm tới rồi"

Doãn Tuyết sợ sệt hai người không biết phải làm sao nếu bị bắt về thì không đơn giản là bị nhốt mà có khi là chết, ánh mắt đảo liên tục khi va phải một góc trong hang đá hai người đi lại đó vạch những nhánh cây ra thì thấy một thông đạo nhỏ, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều cứ lao về phía trước còn hơn là bị bắt về, đường hầm đi vào càng đi càng tối hai người chỉ biết mò vào vách núi đi cho dễ không biết đi bao lâu lại thấy một ánh sáng hai người vui mừng đi về nơi đó vừa ra khỏi đường hầm thì trời đã tối, bỗng từ đâu một nhánh cây rơi xuống và kéo theo đó là một viên đạn bay sướt qua mặt của Tử Nguyệt.

"Tử Nguyệt em không sao chứ"

"em không sao"

"không lẽ là Trạch Hàn đuổi tới rồi" nghe Doãn Tuyết nói Tử Nguyệt nhìn xung quanh cảm thấy lạ nếu như TRạch Hàn đuổi tới thì tại sao không thấy gì nhưng mà viên đạn này bay qua từ bên kia.

"chị mặc kệ chúng ta chạy ra khỏi đây đã"

"ừm"

Chạy một quãng không xa thì nghe tiếng người nói chuyện, Doãn Tuyết và Tử Nguyệt đều không biết là ai nên nấp vào một góc xem tình hình

"Mặc thiếu gia cậu không ngờ phải không" giọng nói của một thanh niên trên tay đang cầm cây súng ngắn màu đen chỉa về hướng một chàng trai đang đứng đó, người con trai đang bị họn súng chải vào vẫn thản nhiên bình tĩnh ánh mắt sắc lạnh nụ cười yêu mị nhìn về hướng người đang cầm súng

"tôi có đối xử tệ với cậu"

"không có"

"cậu không yêu tôi"

"yêu hahaha Mặc thiếu gia cậu rất đẹp tôi dường như đã yêu cậu nhưng lời của tổ chức không thể không nghe"

"vậy à" Mặc Thiếu Diễn nở một nụ cười lạnh lùng ánh mắt đen lại ĐOÀNG một tiếng súng bắn thẳng vào sao đầu của người kia làm anh ta ngã tại chỗ, Mặc Thiếu Diễn lạnh lùng nhìn người con trai đang nằm trên đất "nếu như cậu nói yêu tôi mà không có câu sau thì không chừng tôi sẽ giữ mạng của cậu".