Ông chủ bước vào thì ôi không, một cảnh tượng thật không thể tin nổi hiện ra trước mặt ông. Nào là nước tương, súp...
.
.
.
.
. các thứ các thứ đổ ra tung tóe. Bàn ghế thì dính đầy gia vị thức ăn của nhà hàng. Mọi thứ tung tóe hết ra.
- Thưa quý khách, thế này có hơi.
.
.
.
.
.
.
Bụp.
.
.
.
.
_ Ông còn chưa kịp nói hết thì lọ tương ớt hạ cánh rất an toàn trên mặt ông .
_.
- Á á á, tui xin lỗi ông nhá, ông không sao chứ, mau về nhà lau mặt đi, tui chơi típ !
! _ Nói rồi Hân nhè nhẹ chạy tưng tưng như chưa có chuyện gì xảy ra .
_.
- Bà chết đi nè, chết đi điên !
! _ Nhi chạy tới tấp cầm hộp giấy đáp. Ai ngờ lại đáp vào đúng ông chủ này nữa chứ
- Á , tui xin lỗi nha, mặt ông dính đầy tương ớt rùi kìa. Khăn giấy đó, ông lau đi, tiện quá còn gì !
! _ Nhi lại nhảy đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn ông chủ thì đứng đơ ở đó lau mặt .
_.
- Hai đứa kia đứng lại cho anh mau. Không đứng lại thì anh giết !
! _ Thế là cậu lại vơ luôn nắm đũa ném một phát lại vô ông chủ .
_.
- Á, t xin lỗi nha, ra ngoài đi, ngoan nhé, ra ngoài cho tui chơi !
! Ngoan nào !
! _ Nam đập đập tay một vài cái vào đầu ông rồi đi luôn
- Mấy người này là loại người gì vậy? Toàn "Á" không, không hiểu mấy người này có bị ấm đầu không nữa !
! _ Ông chủ vừa lau mặt vừa nói <(")
Bốp !
! Lại một phát bộ bánh pizza vào mặt ông vừa mới lau xong .
_.
- Ôi thần linh ơi !
! Tôi thật lòng xin lỗi ông nha, nếu không có gì quan trọng mời ông ra ngoài để chúng tôi bàn việc !
! _ Nhi chạy vội đến đập đập vai ông chủ quán :))
- Việc việc cái khỉ gì, mấy đứa biết đây là nhà hàng của ông không hả !
? _ Ông lớn tiếng quát
- Nè, bây giờ có thích to tiếng không hả? _ nam ra chỗ Nhi và cầm hẳn một đĩa trứng nóng hổi
- Hơ, cháu đi đến đâu là quậy đến đấy Nhi ạ !
! bao giờ mới bỏ được cái tật đấy hả ?? _ Ông lấy khăn từ trong túi ra lau mặt
- Ơ, sao ông biết tui tên Nhi?? Tui quen ông à?? _ Nhi quay qua hỏi ông chủ
- Quen chứ sao không quen, cháu còn nhớ ông già hay trêu cháu là trai ở Nhật không hả??? _ Ông cười hỏi Nhi
- A, là ông đúng không ^^ !
! _ Cô cười lên vui sướng làm ông cũng cười theo _ Mà cháu chả nhớ ông là ai cả !
! _ Cô ngơ ngác quay sang ông
- Trời !
! _ Ông lấy tay bặm mặt
- Cháu nhớ ông rồi ạ, lâu quá không gặp ông, nãy cháu xin lỗi vì to tiếng với ông nhé !
! _ Nam sực nhớ ra
- Ơ, ai nhỉ?? _ Nhi ngơ ngơ người ra
- Ủa, 2 người quen ông này à?? _ Hân chạy ra chỗ Nhi và Nam
- Ừa, anh nhớ nhưng nhỏ nó không nhớ !
! _ Nam nói
- Hahahahahahahahahhaha !
! _ Nhi cười lớn
- Bà cười gì?? _ Hân hỏi
- Bà.
.
.
.
.
.
.
.
. hahahahahahahhaha ! _ Chưa kịp nói hết câu thì Nhi lại cười tiếp
- Tui?? Tui làm sao?? _ Hân hỏi
- Thì mặt em dính đầy thức ăn bảo sao nó cười, haha !
! _ Nam chọc Hân
- Há, nó cười, anh cũng cười hùa theo, thế hóa ra anh như nó à? _ Hân tức nói
- A đâu đâu có, anh với nó khác nhau một trời một vực mà, anh là trai còn nó là gái, haha !
! _ Anh cãi
- Hế nè, 2 anh em mấy người cũng giống tui đó thui, xem mình trước khi nói người khác nhé _ Hân tức nói _ Xíííííííí
- Hề, tui biết mặt tui kawaii thía nào mà !
! _ Nhi tự khen mk .
_.