CHAP 4 : Biệt Thự Gió
* Xả nhanh nhe . bây h đang là h ra chơi nhé :v
* Tại bàn tụi nó đang ngồi ăn một núi đồ ăn thì có 3 tên con trai đi đến
- Nè tụi tôi ngồi ở đây được không - Thái Tỷ lịch sự nói
- Ồi i ai ắm âu ( ngồi đi ai cắm đâu ) - Bảo Lam nói
* Lí do nói vậy là đang ngặm trong họng một đóng đồ ăn
* Tụi hắn nghe vậy thì ngồi xuống :
- Đúng là đồ heo - Gia Thần lên tiếng
- Anh nói ai là heo đó tên kia - Lam nói
- Cô đó chứ ai còn nói - Gia Thân nói
- Cái gì ? anh muốn chết sớm phải không ! HÃ ! -
* Bảo Lam tức giận đứng dậy rược bắt Gia Thần làm cả căn-tin vô cùng sock , quay lại với bàn ăn
- À...
.
Nhi ăn cái này đi -
* Thái Tỷ gắp miếng thịt bò bỏ vào đĩa cơm của Nhi làm cô và anh ngượng đến đỏ mặt
- Cảm.
.
.
ơn Tỷ nha - Nhi dịu dàng nói kèm theo một nụ cười
* Tim anh lại đập nhanh hơn lúc nãy
* Còn nó và hắn thì không ai nói với ai câu nào vì nó đang tìm suy nghĩ phải làm sao cho hắn vừa lòng , còn hắn thì suy nghĩ làm sao phải làm nó thật thê thảm .
* Giờ ra về nó được hắn trở đi về biệt thự mới . Tới nới nó bước xuống
- Wow nơi này mát quá đi , à đúng rồi hay mình đặt tên cho nó là Biệt Thự Gió đi dược không - Nó quay qua hỏi hắn .
- Tùy cô - Hắn lạnh lùng nói rồi bước vào nhà
* Nó thấy hơi hụt hẵng đôi chút cũng cất bước vào nhà .
* GIỚI THIỆU VỀ BIỆT THỰ GIÓ CỦA HẮN VÀ NÓ *
Bên ngoài biệt thự là một khuôn viên rộng lớn có những loài hoa quý hiếm và một cái hồ bơi rộng sâu khoản 2m mấy , biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu rất đẹp biệt thự có 3 lầu và 1 tầng chệch , mỗi lầu có 3 phòng mỗi phòng đều có phòng đầy đủ mọi thứ tv nhà vệ sinh bàn ghế sofa.
.
.
v.
v.
.
. Phòng của nó thì có màu trắng chỉ toàn trắng với trắng còn hắn thì ngược lại đen với đen không . ( Mình không rành về mấy cái miêu tả cho lắm thứ lỗi cho mình nha )
* Quay lại truyện
* Hai người bước vào biệt thự không có ai chỉ có hắn nó và bà quản gia kim luôn vú của nó hồi nhỏ , bà cũng chừng đã 50 mấy , bà tên là Đằng Y
- Chào thiếu gia tiểu thư - Bà cuối chào nói
- Cứ gọi tên con là dược rồi đừng kêu bằng tiểu thư gì hết á - Nó vui vẻ nói
- Cứ gọi tôi là Lục Lân - Hắn nói lạnh rồi lên phòng
- Thôi con cũng lên phòng đây - Nó cũng bỏ lên phòng
* Chỉ còn bà đứng đó nhìn nó :
- Hình như tiểu thư rất thích cậu ấy - Bà nói rồi đi làm việc
* 1 tiếng sau , bà Đằng đã chuẩn bị hết các món ăn rồi bài chí ra bàn nhìn rất đẹp mắt , thấy nó và hắn chưa xuống bà đi lên phòng để kêu luôn .
* Trước cửa phòng hắn
Bà gõ cửa
- Ai ? - Giọng hắn từ trong vọng ra
- Là tôi QG.
Đằng đây - Bà nói
- Có chuyện gì à - Hắn hỏi
- Mời cậu xuống ăn cơm ạ - bà lễ phép nói
* Bà nói xong thì quay sang phòng nó vì hai phòng đối diện với nhau .
< Cốc.
.
.
cốc > Bà gõ cửa phòng nó
< Cạch> Nó mở cửa ra
- Có chuyện gì vậy vú - Nó hỏi
- Xuống ăn cơm đi ta đã chuẩn bị xong rồi đó - Bà nói
- Vâng con xuống liền - Nó nói
* Bây h trong bàn ăn nó và hắn ngồi đối diện với nhau quản gia Đằng thì đã ăn xong nên về phòng trước rồi .
* Không khí bây h rất ngột ngạt không một tiếng động , hắn lên tiếng trước quá vỡ bầu không khí này .
- Tôi ăn xong rồi.
.
.
cô rửa chén đi - Hắn lạnh lùng nói
- À được để em rửa - Nó vui vẻ nói
* Hắn thì bỏ ra phòng khách ngồi xem TV , vì nó từ nhỏ được bame cưng chìu nên những việc này nó chưa bao h làm cả nên có hơi lùng túng :
< Xoảng >
* Tiếng động phát ra từ nhà bếp , hắn nghe thấy thì đi vào coi có gì không :
* Hắn bước vào thấy nó đang đứng đó dưới chân nó là một cái đĩa bị vỡ tàn tành , chân phải của nó bị những mảnh vỡ đó bắn vào tứa ra máu nhưng nó vẫn chịu đau cố cười nói với hắn .
- Xin lỗi anh vì nó trơn quá nên em lỡ làm rớt nó - Nó nói
- Phiền phức - Hắn nói rồi bỏ lên phòng
* Nó đứng đó màu thì đang chảy ra nó khó khăn bước lên phòng mình , vao nhà vệ sinh nó lấy nước đổ vào chân nó .
- A.
.
.
. - Nó đau quá khẽ kêu lên
* Lau khô xong nó lấy miếng băng , băng vài vòng ngay chỗ bị thương rồi đi ngủ .