Hằng ngày vào mỗi buổi sáng Hạ An đều đi chợ mua đồ về nhà nấu ăn cho cô và Duy Khải.
Dạo gần đây có vẻ tình hình cửa tiệm không được khả quan cho lắm.
Thời buổi kinh tế khó khăn nhà nhà đều phải thắt chặt chi tiêu, hầu như không mua sắm nhiều như lúc trước nữa nên cửa tiệm dạo này không có khách.
Không có khách đến cũng đồng nghĩa với việc tiền trong nhà tháng này không có, bốn miệng ăn chỉ có nước là chết đói thôi.
Cho nên dượng Hải và Thiên Ân đã tìm cách để bán hết số hàng còn trong kho bằng cách là đi chào hàng. Hai người lấy xe ba gác, chất đồ lên rồi chạy đi chào hàng khắp nơi, không được ở đây thì qua vùng khác.
Mỗi ngày chạy vòng vòng như thế xem ra cũng có chút hiệu quả, ít ra còn đỡ hơn là mỗi ngày chỉ ngồi trong cửa tiệm chờ khách đến mua.
Ngày nào cũng đi như thế đến tối mịt mới xong việc, vì quá mệt nên hai người đã ở hẳng ngoài cửa tiệm luôn mà không về nhà.
Họ cứ thế bận tối mắt tối mũi đến mức số lần về nhà càng ngày càng ít.
Vì Duy Khải và Hạ An đều đã lớn hết rồi không phải là những đứa trẻ lên ba cần có người chăm sóc từng li từng tí mới được nữa, nên dượng Hải và Thiên Ân cũng yên tâm mà để hai đứa trẻ ở nhà, lâu lâu thì về nhà thăm rồi lại phải ra cửa tiệm nữa.
Hạ An lúc này đang quét nhà.
Duy Khải thấy Hạ An đang lại chỗ mình thì cũng biết đứng dậy để cho cô quét dọn, sau đó còn dịch cái ghế sang một bên giúp cô.
Duy Khải dạo này thật sự rất ngoan, không đi ra ngoài chơi bời nữa.
Trước đây, mỗi lúc rảnh rỗi Duy Khải đều đi tìm nhóm người của Hùng dao lam, nhưng không hiểu vì sao gần đây anh lại không thích đi chơi chung với nhóm người đó nữa mà lại thích ở nhà.
Thích ở nhà chung với Hạ An.
Hai người cùng sống chung trong một ngôi nhà nhỏ, cuộc sống chỉ gói gọn trong mấy chữ như "bình thường", "đơn giản", chẳng có gì gọi là mạo hiểm, kịch tính đến đau tim cả.
Có lẽ Duy Khải đã từng trải qua mất mát, từng chứng kiến cảnh mẹ của mình vì cứu mình mà chết ngay trước mắt mình, gia đình cũng không còn nguyên vẹn giống như lúc trước nữa, bởi thế đối với cái cuộc sống mà gọi là "bình thường", "đơn giản" này đối với anh lại rất quý giá, quý giá vô cùng.
Hạ An quét dọn nhà cửa xong thì đi nấu bữa trưa cho hai người.
Sau khi ăn xong, Hạ An dọn dẹp chén bát. Duy Khải cũng phụ giúp cô việc rửa chén.
Thật ra, cái vụ rửa chén này không phải ngày nào Duy Khải cũng chịu làm đâu, bữa nào siêng siêng mới chịu giúp cô thôi còn không thì cứ nằm ườn ở ngoài phòng khách coi ti vi.
Hạ An thì không quan tâm lắm đến việc anh có phụ giúp cô hay không. Nhưng mà mỗi lần anh phụ cô thì cô lại thấy lo nhiều hơn vui đấy.
Nhớ lần đầu rửa chén, Duy Khải hậu đậu đến mức làm bể hai cái chén luôn cơ. Nồi niêu xoong chảo gì điều bị anh duột tay làm rớt xuống sàn hết mấy lần, nhìn mà xót cho cái nồi.
Nhưng từ từ cũng quen, bây giờ rửa chén vô cùng thành thục rồi.
Xong xuôi, hai người cùng ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Cả hai đều rất im lặng chăng chú xem bộ phim.
Cửa sổ ở phòng khách mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào rất mát, làm giảm đi phần nào cái nóng bức của mùa hè.
Duy Khải ngồi trên ghế cảm nhận được làn gió mát thổi vào. Tay anh chống trên cằm một hồi, bỗng nhiên suy nghĩ ra được cái gì đó rồi ngồi bật dậy đi lòng vòng quanh nhà tìm kiếm.
Hạ An không biết anh đang tìm cái gì mà nhìn theo anh mãi: "Cậu đang tìm cái gì vậy?"
"Cậu thấy trong nhà mình có tờ giấy báo nào không?" Duy Khải vừa đi tìm vừa hỏi.
Hạ An nhìn Duy Khải rồi lắc đầu: "Không biết nữa.
"
Duy Khải vẫn đi lòng vòng trong nhà tìm, anh mở tủ lục lục một hồi cuối cùng cũng kiếm được hai tờ giấy báo cũ.
Xong rồi anh cầm hai tời giấy báo lên, nhìn về phía Hạ An đang ngồi ngây ngốc trên ghế, lấy tay ngoắc ngoắc cô.
"Hạ An, đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi chơi trò này vui lắm.
"
Hạ An cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền phóng xuống ghế, tắt ti vi rồi đi theo Duy Khải.
Chỉ có hai tờ giấy báo thôi là chưa đủ, Duy Khải ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua thêm một cuộn dây dài và một cuồn băng keo nữa.
Mua xong Duy Khải dẫn Hạ An ra cánh đồng lúa ở trước nhà.
Lúc này là khoảng tầm ba giờ chiều rồi nhưng trời còn rất nắng, cũng may là có gió thổi hiu hiu nên không cảm thấy nóng cho lắm.
Duy Khải để Hạ An ngồi dưới bóng cây.
Còn anh thì đi lại bụi tre ở gần đó lấy dao chặt một cây tre nhỏ, chỉ cần vừa đủ dùng thôi không cần quá lớn.
Chặt tre xong thì Duy Khải đi lại chỗ Hạ An ngồi.
Bây giờ Hạ An đã biết anh muốn cho cô chơi trò gì rồi... là thả diều đấy.