Rin vừa bước vào lớp các nam sinh trong lớp đã rú lên như điên, cô giáo chủ nhiệm đập bàn quát:
-Cả lớp im lặng. đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em hãy tự giới thiệu về mình cho cô và cả lớp biết đi nào.
-Rin. Hari Rin.
_Cô nói ngắn gọn
-à được rồi. Các em có câu hỏi nào thắc mắc về Rin thì cứ hỏi bạn ấy.
_Cô giáo thoáng bất ngờ nhưng rồi lại quay xuống nói với cả lớp
-Em ạ ! Một nữ sinh giơ tay nói
-Em có thể trả lời câu hỏi của bạn ấy hay không?_Cô giáo hỏi Rin
-Cứ hỏi.
_Rin đáp
-Mình thấy cậu rất quen cậu có phải là tiểu thư duy nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới ?
-đúng_ Rin đáp lại
-Vậy cha của cậu là...
.
-Chủ tịch tập đoàn Hari. Hari Shu_ Cô cắt lời của nữ sinh
Cả lớp ồ lên vì bất ngờ, họ nghe nói về vị tiểu thư này rất nhiều về tính cách lạnh lùng và gương mặt xinh đẹp của cô.
-Thôi được rồi, cả lớp trật tự. à cô quên giới thiệu cô là Juri. Nào, em muốn ngồi ở đâu?_Cô Juri hỏi Rin
-đâu cũng được.
_Cô trả lời
-Chỗ này.
_Cả lớp đều muốn kéo Rin ngồi cạnh mình trừ Ken đang ngủ gật.
-Im lặng. Vậy thì em ngồi cạnh Ken đi ở bàn 4 dãy giữa
-được_ Nói rồi cô bước tới.
Cô ngồi xuống chỗ của mình chợt người kế bên tỉnh giấc nói:
-Ai?_Hắn hỏi ( ý của hắn là muốn hỏi Rin là ai ý mừ )
-Học sinh mới_ Cô trả lời
-Tên?_ hắn hỏi
-Tự biết.
_cô thản nhiên nói lại
-Không nói sao biết?
-Không chú ý ráng chịu.
-Cô.
.
.
-Hai em im cho tôi, có chuyện gì thì cứ hỏi tôi. Hai em xem tôi là không khí sao?_Cô Juri quát
-đó là học sinh mới. Tên em ấy là Hari Rin con của chủ tịch tập đoàn đá quý Hari giàu nhất thế giới đó.
_ Cô nói một lèo
Cả hai im lặng tiết học nhanh chóng trôi qua
Tùng.
.
.
tùng.
.
.
tùng giờ nghỉ trưa đã đến
Rin vừa bước khỏi lớp thì va phải vào Ken. Cả hai người nhìn nhau, cô nói:
-Sao va tôi?
-Tôi hỏi cô mới đúng.
_Hằn nói lại
Cả lớp xúm lại xem có chuyện gì.
-Xin lỗi mau.
_Cô bực mình nói
-Tại sao?_Hắn hỏi lại
-Cậu va phải tôi.
-Cô cũng va phải tôi, cô cũng phải xin lỗi tôi.
-Cậu.
.
.
-Tôi làm sao?
-Không cãi với cậu nữa tôi phải đi .
_Cô quay người đi thì bị hắn kéo lại
-Va phải tôi rồi đi sao? đâu có được.
-Buông ra ! MAU.
_ Cô quát
-Xin lỗi đi.
_hắn nói
-Xin lỗi sao?_Cô hỏi lại
-đúng_ hắn đáp
-Mơ đi.
_ Cô định đi thì hắn lại kéo cô lại.
- Không thì tôi không cho cô đi.
_ Hắn đe dọa
-Cái gì? Cậu dọa tôi sao. Cậu tưởng cậu không buông là tôi không đi được hay sao?_ Cô nói với giọng lạnh băng cùng với một nụ cười nhếch mép đầy sự ma quái.
-Cô định làm gì?_Hắn hỏi
-Cậu muốn biết sao? _ Cô hỏi hắn
-.
.
.
.
-Vậy tôi sẽ làm.
.
.
_Nói xong cô lấy tay đấm thật mạnh vào người hắn nhưng đã bị hắn giữ lại
-Như thế này sao? Cô không biết tôi cũng biết võ à? Nhưng mà cô đã lên đai nào chưa sao giỏi vậy?_Hắn hỏi
-đai đen.
_ Cô nói
-Võ gì?_Hắn hỏi
-Tại sao tôi phải trả lời với lại cậu mau bỏ tay tôi ra.
_Cô hét lên
Hắn giật mình bỏ tay cô ra. Cô bỏ đi để lại cậu ở lại với tâm trạng ngơ ngác dù sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi.
"Cô gái này thật thú vị" Hắn nghĩ.
(tg: Chưa bị cho vô nhà xác là may haizzz
Hắn: Nói gì vậy tg? "cười đôn hậu"
tg : à.
.
à tui có nói gì đâu
Hắn: Biến mau con kia"xách dép"
tg: aaaa tui đi liền.
Hắn: Liệu hồn.
tg: đã ngu còn tỏ ra tài năng.
Hắn: Sao còn chưa đi. Muốn vào nhà xác phải không?
tg: đi liền. Làm gì dữ zậy.
Hắn: MAU)
Hết chương rồi. Mình mong mọi người cho mình ý kiến vì đây là lần đầu mình viết truyện. Cảm ơn mọi người.
( Cúi đầu ). Nếu có không hay thì cứ nói chứ đừng có ném đá tác giả nha !