Tụi nó đi chơi đến 8h tối mới về. Vừa bước vào nhà, một cảnh tượng rất hùng vĩ hiện ra trước mắt tụi nó: một tên con trai nằm ườn trên sofa, ăn bắp rang, xem hoạt hình.
- Jin!
!
!
!
!
! Ở đâu ra vậy? - Yun co chân đạp thằng bạn xuống đất
- Yun!
!
!
!
! Cậu quá đáng thật đó. Ông bảo tớ sang đây ở luôn mà. - Jin lồm cồm bò dậy
- WHAT??????? - Ba tụi nó đồng thanh ( Ji lúc này đã bỏ lên phòng trước)
- Thật không? - nó lườm thằng bạn
- Thật mà. Không tin cậu hỏi quản gia Lâm thử coi.
- Jin nói với vẻ mặt tội nghiệp
- Nhưng muốn ở đây thì phải bị hỏi tội, ok???? - Yun hừ mũi
- Tội gì? - Jin ngơ ngác
- Tội bỏ quên bạn bè. - Kull cười. - Chuyện cách đây ba năm...
.
.
.
.
-Xin lỗi. Thực sự hôm đó tớ có đến nhưng mà anh Gin không cho tớ vào. Anh ấy bảo tớ vào thì Ji sẽ không chịu đi cho nên.
.
.
.
. - Jin ngồi phịch xuống sofa
- Anh Gin.
.
.
.
.
.
.
. Anh có biết là vì anh mà con Ji phải đau khổ suốt ba năm nay không? - nó rút điện thoại
- Thằng Jin nói vậy hả? - Gin thở dài - Anh chỉ muốn tốt cho hai tụi nó thôi mà.
- Thôi được rồi, anh qua đây, giải thích cho con Ji mau. - nói rồi nó cúp máy - Jin, lên phòng giải thích với Ji đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng Ji, cô nàng đang cắm cúi vào máy tính
- Lên đây làm gì? - giọng lạnh lùng
- Cho tớ giải thích đi.
.
.
.
.
.
.
.
. - Jin trưng ra bộ mặt cún con
- Không cần. - nhỏ quay qua nhìn Jin - Tớ nghe hết rồi.
.
.
.
.
.
.
- Cảm ơn cậu. - Jin cúi xuống nhìn nhỏ gian xảo
- Ê, muốn làm gì đó? - Ji liếc - Mặc dù cậu vô tội nhưng không có nghĩa là.
.
.
.
. Um.
.
.
. um.
.
.
.
Jin cúi xuống, đặt một nụ hôn trên môi Ji
Cả bọn đứng ở phòng bên cạnh ôm bụng cười.
.
.
.
.
Ngay lúc đó.
.
.
.
.
- Ji ơi, cho anh xin lỗi - Gin xông vào phòng - Á, xem như là anh chưa thấy gì đi!
!
!
!
Tụi nó chạy vào phòng thì thấy Gin đứng trước cửa phòng, Jin đang đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Gin còn Ji thì ngượng chín cả mặt
- HAHAHAHAHA! - Bọn nó được một trân cười vỡ bụng như chưa từng được cười