Thiên Bảo nhìn người trước mặt mình ,
người đã khiến trái tim anh tan nát ,
anh đã cố gắng quên hình bóng của người con gái này đi vậy mà giờ đây đến lúc anh quên thì người con gái này xuất hiện ,
anh đứng yên không nói gì nữa .
Người con gái đấy tiến dần đến chỗ anh nở nụ cười thật tươi -Anh ! Em nhớ anh quá
Cô ta cứ thế nắm tay anh ,
anh lấy tay hất tay cô ta ra
-Em còn về đây làm gì ? -Giọng nói lạnh lùng ,
Linh đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên ,
anh là con người ấm áp mà sao lạnh lùng như này chứ ,
chắc phải có chuyện gì rồi
-Tại em nhớ anh mà -Cô ta làm nũng với anh nhưng anh chẳng mảy may gì cả
Linh thấy mình không nên ở đây nên xin phép đi trước
-Em phải về rồi ,
hai người nói chuyện đi nha ,
cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn
Cô đang định bước đi thì anh kéo tay cô lại làm cô giật mình ,
nhìn thấy hành động đó của cô người con gái kia không khỏi ngạc nhiên còn Linh thì bất ngờ .
Cô ta tức giận lên tiếng nói
-Cô gái này là ai ? Sao anh không cho cô ta đi ,
chúng ta cần nói chuyện
-Đây là bạn gái tôi
"Bạn gái tôi " Linh có nghe nhầm không vậy ,
anh nói cô là bạn gái anh ,
cô biết anh đang lợi dụng cô nhưng cô muốn giữ mãi giây phút này
-Bạn gái anh ? Anh đang nói dối phải không ? Em biết em sai rồi chúng ta làm lại được không ?
-Tôi không nói dối cô ,
cô muốn tôi chứng minh phải không ? Được ,
tôi chứng minh cho cô xem
Một nụ hôn ngọt ngào lướt nhẹ qua bờ môi mỏng manh của Linh ,
LInh lúc đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa ,
nụ hôn ấy dù chỉ là thoáng qua thôi mà sao trái tim cô đập nhanh vậy chứ
-Bây giờ thì cô thấy rồi đấy ,
tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ,
tôi không muốn nhìn thấy loại người như cô
-Anh được lắm ,
tôi sẽ không để yên chuyện này đâu
Cô ta giận dữ bỏ đi để lại hai người với hai suy nghĩ khác nhau .
Linh đứng đó ,
cô như người mất hồn ,
không nói lời nào ,
anh quay lại thấy cô như vậy không khỏi lo lắng
-Em làm sao vậy ? Anh xin lỗi về chuyện lúc nãy nha
Cô vẫn không nói gì cứ đứng đơ ra đó ,
anh càng lo lắng hơn ,
anh lấy tay lay người cô lúc này cô mới lấy lại tinh thần
-Em có sao không ? -Lại là giọng nói ấm áp và dịu dàng của anh dành cho cô như trước đây
-Dạ không sao
-Cho anh xin lỗi về chuyện lúc nãy nhá ,
anh không biết làm như thế nào nữa
-Ý anh là anh đang lợi dụng em phải không ? -Cô nghiêm mặt lại nói với anh như đang nói thật vậy
-Không phải đâu ,
chỉ là ...
.
.
Cô tự nhiên phì cười ,
lúc này anh mới hiểu mình vừa bị cô troll xong
-Nhìn anh lúc này buồn cười quá đi mất
-Em dám troll anh hả ?
Vậy là hai người vui vẻ đuổi nhau ở trên đường cho đến khi về đến nhà cô
-Em vào nhà trước nha
-Ok bye em ,
cảm ơn em chuyện lúc nãy nha
Anh lại nhắc làm cô nhớ đến cảnh lúc nãy ,
mặt cô đỏ ửng lên .
Cô đi luôn vào nhà không thèm chào hỏi anh thêm gì nữa .
Anh chỉ mỉm cười và quay lưng bước đi
Vừa về đến nhà anh nó đã thấy hắn và Long đang ở nhà mình
-Chúng mày định đóng đô nhà tao à ,
ngày nào tao cũng gặp tụi mày thấy ngán kinh khủng
Hai người kia quay lại nhìn anh nó với ánh mắt giết người
-Mày mà nói nữa ,
tao cho mày ra đảo sống đấy -Long vừa uống nước vừa nói
-Đứa nào dám cho anh ra đảo em cho nó đi gặp cụ tổ nhà nó -Nó từ trên tầng đi xuống ,
Long nghe thấy câu đó không khỏi sạc nước
-Đúng là chỉ có em gái anh mới thương anh mà ,
yêu em quá đi
-Em cũng thương anh nè -Minh Thư cũng từ trên phòng đi xuống
-À hóa ra hai đứa này định tán hai đứa em của thằng này à ,
vậy thì phải đối xử tốt với thằng anh này vào ,
không tao không cho hai tụi mày vào nhà đâu
-Tao không cần tán có đứa nó tự đổ rồi
Một chiếc dép phi thẳng vào chỗ người vừa nói
-Ném dép còn non lắm ,
có gì tối về nhà tôi chỉ cho
-Tối nay tôi ở đây không thèm về nhà anh nữa
-Ai cho con ở đây ? -Ba nó cũng đi làm về theo sau là mẹ kế của nó nhìn thấy bà ta nó chẳng muốn ở nữa
-Ba không cho thì thôi con đi là được chứ gì ,
ba đang bán con gái của ba đấy
-Ta không bán con mà cho con hạnh phúc đấy
-Con mà sống với hắn ta hạnh phúc được thì con sống với bất cứ ai cũng đều hạnh phúc được hết nha
-Vậy con muốn sống cùng Dương Minh Nhật không ?
Câu nói của ba nó làm hắn ngạc nhiên ,
trên tay cầm ly nước không hiểu sao rơi xuống đất choang một cái
-Xin lỗi ,
con vô ý quá chú Thiên
-Không sao đâu ,
chị giúp việc dọn giúp tôi với -Ba nó nói rồi kêu người dọn dẹp chỗ mà hắn vừa làm vỡ -Giờ con muốn sao ? -Quay sang hỏi nó
-Ba được lắm ,
con không muốn ở đây nữa ,
con đi về
-Về đâu ? -Ba nó cười như chọc tức nó vậy
-Anh không định đi về à ,
ở đây một chút nữa tôi điên lên đấy -Nó quay sang lườm ba nó rồi quay lại chỗ Long đang ngồi cười
-Cô không có chân tự đi à ?
-Vậy anh ở đây đi tôi tự đi về
Nó nói rồi bỏ đi ,
Long thấy thế cũng xin phép đi về trước ,
hắn vẫn ngồi đó không nói gì cả .
Long lấy xe đi lại chỗ nó
-Có lên không ? Hay là đi bộ về
Nó không nói gì cứ đi thôi ,
mặc kệ cho Long muốn nói gì thì nói
-Cô không đi đấy nhá ,
tôi đi về trước
Long nói xong bỏ nó lại rồi đi về luôn ( vô tâm dễ sợ ) .
Thấy Long bỏ đi thật nó đứng đấy
-Tên khốn khiếp ,
không biết nhẹ nhàng hơn à ,
lại còn bỏ đi trước nữa chứ ,
đi đi xong xe hỏng giữa đường chết đi
Nó vừa đi ,
vừa chửi nhưng không biết là có người đi sau nó .
Nó đi qua trạm xe buýt cần đó ,
đã lâu rồi nó không đi xe buýt này rồi ,
nó hí hửng đi lên xe vừa lên đến cửa nó lục túi lấy tiền thì mới nhớ ra mình để cặp với ví ở nhà rồi ,
nó đang định đi xuống thì có ai đó phía sau nó
-Cháu trả tiền cho cả hai
Nó quay lại thì ra là hắn ,
nó không thèm nhìn đi xuống dưới ,
hắn đưa tiền xong cũng đi xuống hàng cuối cùng .
Hắn và nó là tâm điểm chú ý của mọi người trên xe ,
nhiều người tiến lại gần nó và hắn nhưng cả hai đều đeo tai phone nên chẳng biết bọn họ nói gì bên tai mình cả . Ngồi xe một lúc lâu nó mới chợt nhớ ra không biết nhà Long xuống trạm chỗ nào ,
nó cứ thế đi từ cho hết trạm ,
xe cũng đã dừng ,
nó đi xuống ,
hắn cũng theo sau nó .
Nó vừa xuống đến xe đã thấy Long ở đó
-Tưởng gì hóa ra cô không biết đường về
-Sao anh lại ở đây ? -Nó quay lại nhìn xem hắn đâu mới phát hiện hắn đã xuống xe từ lúc nào rồi không biết
-Tại sao tôi không thể ở đây ? Tôi mà không ở đây liệu cô có biết đường về nhà không ?
-Anh dám nói tôi thế hả ? Đợi đấy về nhà tôi cho anh biết mặt
-Để xem cô về nhà kiểu gì đã
Nó biết nếu cãi nhau với Long chắc chắn là hôm nay nó ở ngoài đường rồi ,
trưa tới giờ nó chưa có cái gì vào bụng cả đói lại không có mang theo tiền nữa
-Thôi được ,
coi như tôi sai ,
tôi xin lỗi được chưa ,
giờ anh cho tôi về đi
-Cho cô về tôi được cái gì ? -Anh cứ thế được đà mà vặn vẹo nó
-Về nhà tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn được chưa
-Cơm cô nấu ngon lắm chắc mà đòi nấu cho tôi ăn
-Vậy anh muốn sao ? -Nó bực lắm rồi đấy .
Biết là đang chọc giận nó và không thể tiếp tục nữa anh đành hạ mình đưa nó về vậy
-Chưa biết cái này để sau đi
Hắn đứng sau đó thấy hết được mọi chuyện ,
hắn mệt mỏi men theo con đường đi về nhà mình
Long và nó đi gần về đến nhà thì đột nhiên Long quay xuống chỗ nó
-Xuống xe đi ,
hình như xe hỏng rồi
Nó xuống xe để Long xem xe thế nào
-Thôi giờ thì đi bộ về ,
xe hỏng rồi ,
không biết sao nữa xe đang bình thường mà
Bây giờ nó mới nhớ ra lúc nãy có nguyền rủa cho xe nó hỏng không ngờ hỏng thật ,
tại sao nó lại hỏng không đúng thời điểm như này chứ ,
nó chỉ nói là cho hỏng để hắn phải dắt xe thôi mà sao lôi cả nó vào vậy chứ .
Thấy nó đang đứng đơ ra đó anh tiến lại gõ cho nó một phát
-Cô đang nghĩ cái gì vậy ? Không mau ra đẩy xe cùng tôi đi
Nó muốn quay lại lúc nãy để không nói ra những lời như vậy ,
nó biết nó sai rồi ,
nó không muốn đi bộ đâu ,
ai giúp nó đi .
Tự nhiên trong đầu nó nhớ ra điều gì đó ,
nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó ,
Long cũng thấy tò mò