-Sao em / mày lại ở đây ? -Cả hai người đồng thanh lên tiếng
-Ủa chứ em không biết Thiên Bảo là bang chủ của Black Cloud hả ? -Tuấn đứng đó ngạc nhiên " Thôi chết kiểu này là xong đời rồi "
-Cái gì bang chủ á ,
người mà mọi người không biết là ai nhưng có tầm ảnh hưởng và ác ma nhất bang là Thiên Bảo á -Cô như không tin vào những lời mà Tuấn vừa nói ,
cô đứng không vững nữa
Thiên Bảo không trách gì Tuấn cả chuyện này dù sao không sớm thì muộn cũng biết thôi . Anh ngồi xuống ghế vẻ mặt mang nặng nỗi phiền muộn ,
hắn quan sát nãy giờ từng cử chỉ ,
hành động và việc làm của Thiên Bảo ,
hắn hiểu tâm trạng của Thiên Bảo lúc này .
Hắn cũng im lặng không nói tiếng nào ( sự thật anh từ đầu đến giờ có nói cái gì đâu ) ,
thấy tình hình có vẻ căng thẳng ,
Thành Long lên tiếng :
-Thôi dù sao Phương cũng biết rồi ,
mọi người ngồi xuống nói chuyện đi
-Các người đều lừa bọn tôi ,
cả tôi và Thiên Anh đều bị các người lừa hết sao ? Một người anh lúc nào cũng ấm áp lại là kẻ máu lạnh mà người ta vẫn thường hay nhắc đến sao ,
một người luôn là thần tượng trong mắt tôi lại là Bang chủ của tổ chức ngầm lớn nhất sao ,
một người không bao giờ giấu tôi chuyện gì vậy mà một chuyện quan trọng như thế này lại không cho tôi biết sao ? Thiên Bảo tôi quá thất vọng về cậu đấy ,
cậu là đồ xấu xa ,
sau này Thiên Anh biết nó sẽ thế nào đây hả ? -Cô vừa bực tức ,
vừa khóc ,
vừa nói
-Cô im đi ,
cô thì biết cái gì mà nói chứ -Hắn nghe thấy những lời đó mà bực thay cho Thiên Bảo ,
hắn biết Thiên bảo sẽ không giải thích chuyện này mà
-Cậu thì biết cái gì ? Cậu đâu phải là người trong nhà tôi ,
cũng đâu phải là người hiểu Thiên Anh
Thiên Bảo ngồi nãy giờ chưa nói câu nào ,
thấy tình hình có vẻ căng thẳng ,
anh lên tiếng :
-Mọi người thôi đi . Dương Minh Nhật cậu không cần nói nữa đâu ,
Hàn Hà Phương tao biết không nói cho mày chuyện này là tao sai nhưng tao có lý do của mình ,
tao không thể nói được và chuyện này là tao muốn tốt cho Thiên Anh
-Mày nói muốn tốt cho Thiên Anh sao ? Mày lừa nó mà muốn tốt cho nó à
-Chuyện này tao sẽ cho mày biết sau nhưng hi vọng mày không nói chuyện này cho Thiên Anh biết
-Là chuyện gì nói tao biết đi ,
bây giờ mày còn muốn giấu tao nữa à
-Để tao làm xong rồi nói cho mày biết sau đi
-Đừng ép nó nữa Phương ,
nó có nỗi khổ riêng em cũng nên hiểu cho nó nữa chứ -Tuấn lên tiếng giải thoát cho Thiên Bảo coi như chuộc tội với anh nó
-Còn anh nữa ,
anh biết chuyện này mà dám không nói hả ? -Cô lấy chân đá cho anh phát ,
anh chỉ biết ôm chân khóc không ra được nước mắt thôi
-Em đúng là người vợ ...
.
.
.
-Tôi làm sao hả ? -Cô lấy tay véo tai anh
-Tuyệt vời nhất mà anh từng biết đấy " có mà ác nhất mà Hoàng Gia Bảo này từng biết đó ,
tại sao tôi có thể yêu em được chứ ,
đúng là ngu thật " ( công nhận anh ngu thật đó ,
thôi dù sao anh cũng phải chịu khổ dài dài )
-Vậy chứ -Cô vỗ tay rồi đi về ghế ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
-Vừa nãy vợ deep quá trời luôn làm anh sắp khóc đấy -Thấy cô tươi tỉnh đi về chỗ anh nghĩ lại cảnh nãy cô than thở mà không nhịn được cười
-Anh nghĩ tôi deep á ? Tôi đập cho anh trận giờ -Cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng nhà này lại xảy ra ,
Thiên Bảo nhìn họ cười nhưng trong lòng anh đang mang trong mình nỗi buồn và lo sợ
-Đừng nghĩ nữa ,
tao nghĩ là Phương sẽ không nói ra đâu -Hắn đến đập vai anh nó như an ủi nhau vậy
-Tao biết rồi có nghĩ gì đâu
-Thôi tao về trước đây -Long nhìn điện thoại cũng đã muộn rồi ,
nó ở nhà một mình anh có cảm giác không yên tâm
-Về gì sớm vậy ? -Anh nó ngạc nhiên .
mọi ngày Long luôn về cuối mà sao nay về sớm thế
-Mày hỏi câu thừa ,
nó về với vợ nó chứ ở đây có gì vui
" Vợ " một lần nữa tim hắn lại đau ,
dạo này hắn thấy tình cảm của Long và nó phát triển hơn ,
hắn thật sự đã hết cơ hội rồi sao
-À hiểu rồi .
vậy vợ chồng mình cũng về nhà đi -Tuấn hình như không biết cái mồm hại cái thân ấy
-Về nhà ,
ok ,
về nhà nhưng về nhà tôi chứ không phải về nhà anh
Long đứng lên đi về trước ,
Phương và Tuấn cũng về luôn chỉ còn lại mỗi anh và hắn
-Sao mày không nói cho Thiên Anh biết -Anh nó hiểu cảm giác của hắn chứ , câu nói lúc nãy của Phương chỉ là vô tình nhưng anh nó đã quan sát hết từng cử chỉ ,
nét mặt của hắn
-Biết chuyện gì ? -Hắn khuôn mặt ngây thơ ,
cầm ly rượu lên uống
-mày đừng có giả vờ nữa mày thích nó mà đúng không ?
-Ừ tao thích Thiên Anh nhưng tao sẽ không vì một người con gái mà đánh mất đi tình bạn bằng đó năm đâu ,
hơn nữa Thiên Anh cũng thích Thành Long rồi
Anh nó bất lực với hắn ,
anh nó cũng không biết tại sao anh nó lại có cảm giác để Thiên Anh bên cạnh hắn sẽ an toàn hơn
-Ừ tùy mày vậy ,
tao hi vọng mọi thứ đều ổn
-Thôi ngay tao không muốn như chuyện ở ngoài biển đâu
-Mày muốn nữa không ? -Anh nó dần dần tiến về chỗ hắn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Long về nhà thấy nhà vẫn yên ắng " chắc ăn xong đi ngủ rồi " .
Anh tiến vào bếp ,
nó ăn xong để luôn bát đấy và kèm theo một lời nhắn
-Cảm ơn anh đã gọi cơm giúp tôi ,
đã giúp thì giúp cho chót đi ,
bát tôi ăn xong rồi ,
anh về thì rửa giúp tôi nha
Anh cầm tờ giấy vò nát ,
cơm tức giận trong người anh ngày một tăng lên
-Nguyễn Hoàng Thiên Anh ,
cô xuống đây cho tôi
Nó ở trên tầng nghe thấy tiếng anh gọi thì mỉm cười " cho anh chết cái tội dám bắt nạt tôi hả ? " ,
nó cứ ở trên đó mở nhạc to
Anh tức quá lên đập cửa uỳnh uỳnh nó cũng không nghe thấy gì ,
anh lấy chân đạp cửa
-Cô định chọ tôi tức chết cô mới vừa lòng à ?
Nó mặc kệ cho anh đứng đó nói một mình ,
anh tiến đến tắt nhạc của cô đi
-Anh tự tiện vào phòng tôi mà chưa xin phép ,
anh có biết nó sẽ thế nào không ? -Nó bước xuống giường tiến về phía anh
-Cô muốn làm gì hả ? -Anh thấy sự nguy hiểm đang cận kề mình
_Cho anh biết vào phòng tôi không gõ cửa thì phải chịu hậu quả như thế nào ?
Càng ngày nó càng tiến sát anh hơn ,
anh dần dần lùi lại phía sau
-Cô muốn thế nào ?
-Không thể nào cả ra đóng cửa và gõ cửa vào đàng hoàng cho tôi
-Cô dám ra lệnh cho tôi hả ? Từ trước tới giờ chưa ai dám ra lệnh cho Lê Thành Long này nha
-Nếu anh muốn nói chuyện với tôi thì làm theo đi
Anh bực mình đi ra cửa và làm theo lời nó nói .
Nó ở trong phòng cứ cười lăn lộn " Không ngờ hắn ta lại ngoan ngoãn đến vậy , thật không uổng mình deep nãy giờ "
-Cái tờ giấy này là sao ? -Anh bước vào phòng cô ánh mắt giận dữ
-Thì tôi nói rồi đó thôi
-Cô dám bắt tôi rửa bát cho cổ hả ? Tôi đã gọi đồ ăn cho cô là tốt lắm rồi đấy
-Vậy à ? Anh tốt thật đấy -Cô bĩu môi đi về phía giường
-Cô dám -Anh tiến đến gần chỗ cô ,
không may mất đà anh ngã luôn về phía cô .
Bốn mắt nhìn nhau ,
cảm giác tim đập mạnh hơn bao giờ hết ,
hai người chỉ cách nhau một chút nữa thôi là kiss rồi .
Nó nhận thấy có gì đó sai sai ,
đến lúc nhận ra thì anh môi anh đang tiến dần hơn đến môi nó " có cái gì đó không đúng " ,
nó lấy chân đẩy anh ra chửi anh một cách không thể thậm tệ hơn
-Anh là đồ biến thái ,
đồ khốn nạn ,
đồ lợi dụng người khác ,
đồ vô liêm sỉ ,
đồ không có tiếng người
- Cô im đi ,
tôi chưa làm gì cô đâu mà cô đã chửi tôi như thế rồi -Anh nghe những lời xúc phạm của nó không thể chịu đựng được nữa
-Đợi đến khi anh làm gì tôi rồi chửi cũng không giải quyết được gì cả
Anh bực tức không thèm cãi nhau với nó nữa ,
đi thẳng về phòng đóng cửa cái rầm phát
Sáng hôm sau căn nhà yên ắng hẳn đi ,
anh đi lướt qua không thèm nói chuyện với nó ,
nó cũng không cần quan tâm nhưng có cảm giác gì đó thấy có lỗi "kệ đi ,
tất cả là tại hắn thôi " .
Lúc lên xe anh cũng không thèm ngồi cùng với nó nữa .
Vừa đến cổng trường đã nhìn thấy bọn đáng ghét rồi ,
Nó cũng không muốn mình bị phiền phức nên cứ thế đi ,
ai ngờ đang đi thì bị rơi cái bút ,
cái bút cứ thế lăn đến chỗ bọn kia đang đứng .
Nó tiến đến gần lấy lại cái bút nhưng ai ngờ Lan cầm lên trước
-Bút của cô à ,
cũng đẹp đó chứ
-Đưa cho tôi -Nó dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với bọn kia
-Cô dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với tôi hả ? Sợ quá
Long đi trước ,
quay lại thấy nó đang đứng cãi nhau với bọn kia ,
anh đi thẳng lên lớp và không thèm để ý đến nó nữa .
Nó quay lại thấy Long cứ thế đi ,
nó cũng biết mình chả là gì trong lòng Long mà
-Tôi nói lại lần nữa ,
đưa cho tôi -Đây là cây bút mà anh nó mua cho nó ,
nó rất chân trọng cây bút này
-Tôi không đưa đấy ,
có giỏi thì cô qua đây mà lấy này
Nó tiến dần đến chỗ cô ta với tay lấy cây bút ,
cô ta cầm cây bút ném ra phía cỏ ngoài kia
-Tôi trả rồi đó ,
cô tự tìm đi nhé ,
mà trời sắp mưa rồi nhớ cẩn thận đấy .
Tôi tính người nghèo như cô chắc không có tiền mua bút đâu nhỉ ,
thôi cứ tìm đ
Nó nhìn về chỗ cô ta vừa ném cây bút ,
một mình ở đó tìm ,
trời bắt đầu đổ mưa nhưng cô cứ tìm ,
tìm mãi không thấy ,
nước mắt cô rơi hay là những giọt mưa chảy trên khuôn mặt .
Long đi qua lớp nó ,
chưa thấy nó vào lớp " trời mưa này cô ta đi đâu mà chưa vào lớp nhỉ ? "
Anh nghĩ lại cảnh lúc nãy Lan gặp nó ,
liền chạy ra phía trước cổng trường tìm nhưng không thấy ,
anh rầm mưa chạy khắp nơi tìm nó ,
cuối cùng anh cũng thấy nó ở phía bãi cỏ gần đó
-Cô làm gì ở đây ,
trời mưa thế này không chịu vào lớp nữa ,
muốn chết à ?
Tiếng ai đó hình như đang nói chuyện với cô ,
cô quay lại nhìn nhưng mưa và mệt cô thiếp đi lúc nào không hay và cô cũng không nhận ra người trước mặt mình là ai