-Á đau ,
anh đi đứng kiểu -Nó vừa nói vừa ngước mắt lên không tin vào người đang đứng trước mặt mình ,
người con trai có mái tóc màu hạt dẻ ,
chuẩn soái ca luôn ,
đặc biệt là người mà nó muốn gặp bấy lâu nay -Cái tính hậu đậu mãi không sửa được ,
đi với chả đứng lúc nào cũng hấp tấp thì bao giờ mới lấy được chồng hả ?-Anh nó xoa đầu đứa em gái bé nhỏ của mình mắng yêu
-Hihi thôi anh trai ơi về nhà nói chuyện tiếp ,
chúng ta rời khỏi đây trước đã -Nó vừa nói vừa kéo anh nó đi
-Em lại gây chuyện rồi phải không ?Đúng thật là hết nói nổi luôn
Long đuổi theo một đoạn không thấy nó đâu đành quay về quán
-Hazz đừng để tôi gặp em lần nữa không đừng trách tôi vô tình với em ,
là do em tự chuốc thôi -Long cầm cốc rượu trên tay vừa uống vừa nói ra những lời khiến cả bọn rùng mình
-Đại ca có cần em tìm chỗ ở của con đó không ,
nó dám đắc tội với Black Cloud tức là không muốn sống rồi ?-tên đi cùng Long lên tiếng
-Không cần ,
có duyên ắc hẳn sẽ gặp lại ,
các người uống xong rồi về đi ,
tôi về trước đây
Nó kéo anh nó đến một công viên gần nhà nó mới chịu buông anh nó ra
-Mệt quá ,
mệt quá ,
cái bọn khốn khiếp đó ngày nào cũng gặp 1 lũ chán sống là sao ?-Nó ngồi vừa thở vừa nói
Anh nó đi đến một quán nước gần đó mua 1 chai nước đưa đến trước mặt nó
-Nói đi làm sao mà chạy bán sống ,
bán chết vậy ?-anh nó bắt đầu nghiêm mặt
-Thì như thế này này
Nó bắt đầu kể lể mọi chuyện cho anh nó nghe ,
nghe xong nó tưởng đâu anh nó sẽ ôm đứa em gái bé bỏng này vào lòng vỗ về ,
an ủi các kiểu nào ngờ anh nó phá cười lên
-Em đúng thật là giỏi đó
Nó ngạc nhiên tại sao anh nó lại đối xử với nó như thế chả nhẽ anh nó không còn thương nó nữa sao
-Anh không thương em nữa sao ?Ngày trước em mà bị như vậy anh đều an ủi em giờ thì lại chê cười em
-Đâu có anh khen em thật mà -Theo những gì nó miêu tả về 2 con người mà nó đắc tội thì anh nó cũng đoán được 2 người đó là ai rồi
-Thôi không nói với anh nữa ,
em đi về nhà đây -Nó giận dỗi đứng lên thì bị cánh tay anh nó kéo xuống
-Được anh đưa em về nhà
-Em không muốn về nhà đó ,
em muốn về nhà em đang ở cơ -Nó nghĩ đến về lại phải gặp cái mụ dì ghẻ đáng ghét nó thấy ghét rồi
-Vậy em nỡ để anh ở nhà đó 1 mình sao ?Em có biết vì em mà anh mới về đây không ?-Anh nó chưng bộ mặt làm nũng ra với nó
-Là ông ấy bảo anh về đúng không ?-Bây giờ nó là người nghiêm mặt
-Ừ là bố bảo anh về tìm mọi cách đưa bằng được em về không thì anh cũng ra ngoài ở luôn
-Em không về hôm trước ông ý đuổi em đi rồi
-Thế bây giờ em muốn sao thì mới chịu về nhà đây ?-Anh nó lên tiếng nói
-Ông ấy phải xin lỗi em -Nó nói 1 câu mà anh nó mắt chữ A mồn chữ O
Anh nó rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại IPhone 7
-Bố nghe thấy chưa ,
nó muốn bố phải xin lỗi nó kìa ,
bây giờ tính sao ạ
Nó ngạc nhiên sao anh nó lại lừa nó như vậy ,
àm thôi nó cũng muốn bố nó xin lỗi nó mà
-Thôi được rồi ,
con gái yêu à ,
bố xin lỗi con lẽ ra không nên làm con giận ,
không nên đuổi con ra khỏi nhà ,
bố biết lỗi rồi tha lỗi và về nhà đi con
Anh nó không nhịn được cười với 2 bố con nhà này ,
lúc nào cũng trẻ con như vậy ,
nếu còn mẹ nó chắc gia đình nó là gia đình hạnh phúc nhất
-Không được ,
con không muốn về khi còn bà ta trong nhà
-Thôi vì ta ,
vì anh con về nhà đi -Bố nó nhẹ nhàng hết mức không dám làm cho nó giận không thì nó lại bỏ đi nữa
-Được rồi con sẽ về và đuổi bà ta ra khỏi nhà -Nó tuyên bố một câu mà cả bố và anh nó phải bật cười
Vừa về đến nhà Minh Thư và Trương Như Đào đã ra đón
-Ôi con gái ta đã về rồi sao ? Con có biết ta lo cho con lắm không ?-Bà ta làm bộ như sắp khóc đến nơi rồi ấy
-Bà bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo của mình đi ,
ở đây không có bố tôi đâu -Nó luôn ghét cái bộ mặt giả tạo lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện của bà ta
-Sao con lại nói thế ,
ta lo cho con thật mà
Nó bỏ 1 mạch lên tầng ,
không muốn đứng đó nghe những lời nói giả dối của bà ta
-Chào mừng con đã trở về với ngôi nhà này ,
ta rất nhớ con đó -Bà ta bắt đầu quay sang hỏi thăm anh trai nó
-Cảm ơn dì nhưng con mệt rồi con muốn lên trên phòng nghỉ ngơi -Khác hoàn toàn với nó ,
anh nó luôn xử lý mọi việc thật điềm tĩnh
-Để em giúp anh mang đồ lên phòng -Minh Thư luôn yêu quý Thiên Bảo ,
từ nhỏ nhìn anh quan tâm Thiên Anh cô cũng khao khát có 1 người anh quan tâm mình như vậy ,
anh biết điều đó và đối xử với cô giống như đứa em cái của mình cũng giống như Thiên Anh vậy
-Cảm ơn em nha em gái -Anh vừa nói vừa xoa đầu Thư
Cô chỉ cười rồi giúp anh mang đồ lên nhà ,
lúc quay lại đi ngang qua phòng nó thấy nó đang ngồi nghịch máy tính ,
cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào
-Chị đang làm gì vậy ạ -Minh Thư lúc nào cũng vậy ,
cũng quan tâm ,
làm thân với nó
-Sao cô vào mà không gõ cửa lại muốn làm gì đây -Nó luôn thế ghét mẹ nên ghét cả con ,
mỗi lần thấy Minh Thư quan tâm mình cô đều dùng giọng lạnh nhạt để trả lời
-Em xin lỗi lần sao em sẽ chú ý hơn -Nói rồi Thư bước ra ngoài ,
đúng cô khóc ,
cô không hiểu sao nó luôn ghét mình như vậy
Những ngày sau đó nó chỉ có ở nhà chơi thôi chán không muốn đi học luôn ,
còn hắn từ lúc để nó đi đến giờ ngày nào cũng đến cổng trường đợi nó nhưng không hề thấy nó đâu cả ,
Linh cũng đã chuyển trường .
Một hôm nó đang dạo chơi quanh vườn đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên ,
nhìn vào màn hình điện thoại nó không muốn nghe luôn
-Alo bố gọi con làm gì đấy?
-Ta muốn hỏi thăm con gái ta không được sao ?-Bố nó hơi nhíu mày khi nghe câu đầu tiên nó nói trong điện thoại
-Thôi bố có gì cứ nói luôn đi ,
nhận được cuộc gọi của bố con biết là không có gì tốt đẹp rồi -Nó nghe câu của bố nó xong thấy nguy hiểm đang cận kề
-Đúng là con gái ta mà ,
cái gì cũng đoạn được ,
cuối tuần ta với bên tập đoàn Lê Thị có cuộc gặp mặt ,
tiện thể cho con xem mắt luôn với cậu con trai nhà đấy
-XEM MẮT -Nó hét to trong điện thoại khiến bố nó phải để cách xa cả chục mét vẫn nghe thấy