Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Khôi chỉ năm phút sau đã đến quán của Kata. Đến nơi anh gửi xe sau đó vào quán của Kata. Khôi vào quán, Kata thấy anh liền gọi anh lại. Anh ấy hỏi Khôi:

- Hôm trước em đi theo Seven đúng không?

- Dạ, vâng sao vậy ạ?

- Em uy hiếp hắn, rốt cuộc em là ai?

- Em là một cậu thanh niên thôi anh.

- Em chắc không?

Đối với Kata với khả năng theo dõi và vào mà Seven không biết được theo anh ấy Khôi không phải là một cậu thanh niên bình thường. Kata thấy cậu nói vậy, anh bề ngoài tỏ ra yên tâm. Sau đó, anh bảo Khôi về.

Khôi về, lòng của cậu khá nghi ngờ về việc Kata gọi mình. Nhưng cậu thấy giờ chưa phải là lúc cậu trở lại với thân phận Khôi công tử.

Kata cảm thấy Khôi là một người không bình thường. Anh vẫn nghi ngờ từ lần đầu gặp anh ấy nhưng anh không biết Khôi bất thường ở đâu.

Khôi khiến anh đau đầu, anh không thể tin một cậu thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi có thể uy hiếp một người gọi là mang tính giang hồ như vậy. Anh suy nghĩ hai khả năng một là Seven là trở thủ đắc lực của Khôi, còn cái thứ hai chính là Khôi là đại ca giang hồ có tiếng.

Seven chưa bao giờ làm trợ lý cho Khôi cả vậy Khôi là đại ca giang hồ có tiếng thì Kata chưa từng nghe. Sau đó, tin tức cũng chỉ những tin tức bình thường. Khôi đang ở ẩn, vì thế không có nhà đài nào biết tin tức của anh.

Khôi về đến nhà của mình đã là nửa tiếng sau. Trang cô đã nấu những món ăn ngon chờ Khôi. Cậu lấy ra một món đồ cho cô. Cô cầm lấy món quà của anh cô khá bất ngờ vì đây là chiếc vòng tay và vòng cổ mà cô từng ao ước có được. Cô sướng muốn khóc. Món quà Khôi tặng cho cô làm cô vui . Anh hiểu về những giọt nước mắt ấy. Đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Ran cô ước thời gian trôi qua thât lâu. Cô không muốn lãng phí thời gian ở bên cạnh Tiểu Diệp một tí nào cả. Bản thân cô lúc này vui buồn đan xen. Tâm trạng lúc này thật sự đang không ổn chút nào. Tiểu Diệp nhìn cô bạn thân của mình thấy Ran buồn, cô nói với cả chị ấy rằng:

- Mày sao thế? Nãy còn vui lắm cơ mà sao lại rầu rĩ thế này rồi.

- Tự nhiên tao buồn, giờ mày làm cho tao vui đi.

-Ran, bên kia có tàu lượn siêu tốc kìa, tao với mày qua đó chơi nha.

- Ừ, chơi

Hai cô gái mua vé sau đó vào chơi. Cô từ lúc lên chiếc tàu lượn cô mặt tuy biến sắc nhưng chơi được một lúc Tiểu Diệp thấy cô cười nhiều hơn. Hai cô chơi được một lúc thì không chơi nữa.

Hai cô đi dạo quanh công viên nước. Hai cô đang đi vô tình Ran giẫm vào chân của một người đàn ông. Theo thói quen cô xin lỗi, rồi rẽ sang hướng khác. Thì một mùi hương quen thuộc khiến cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh trai nãy cô vừa xin info.

Cô nhìn quen miệng nói:

- Là anh

Anh chàng kia cũng nói cùng với cô:

- Là em

Tiểu Diệp hơi ngỡ ngàng, cô hỏi:

- Hai người quen nhau sao.

Hai người đồng thanh nói:

- Đúng rồi, quen ở trên mạng.

Tiểu Diệp nhìn cô khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô ấy có chút ẩn ý. Nhưng trong đầu cô muốn tác Ran với người đàn ông này. Chị ấy vô tình nhìn thấy nụ cười của Tiểu Diệp. Chị ấy mới hỏi:

- Tiểu Diệp, mày cười vậy ý gì hả.

Bạn thân của chị ấy, thấy chị hỏi vậy thì trả lời:

- Tao á, tao cười vu vơ thôi.

Chàng trai lúc này thấy Ran đúng là tiêu chuẩn anh thích liền bảo với Ran rằng:

- Cô gái à, anh thích em, em làm người yêu anh nha.

Chị ấy nhận được lời tỏ tình, nhưng mặt chị không biến sắc nói:

- Em chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới, em mới trải qua một mối tình, em muốn chắc chắn em quên được mối tình cũ em sẽ đến với anh.

- Ừ, anh sẽ đợi em

- Vâng.

Sau đó Tiểu Diệp và Ran đi tìm nơi vui chơi để chơi tiếp, thì bỗng nhiên Ran nhận được cuộc điện thoại, cô nhìn đó là số máy của một người khá là lạ, cô nhấc máy lên nghe:

- Alo, ai đấy ạ

- Tôi là bạn của Tiểu Thiên, cậu ấy đang uống say, cô đến đón cậu ta được?

- Không! Tôi với cậu ta không còn là gì của nhau cả.

Nói xong Ran tắt máy. Tiểu Diệp hỏi ai, cô không ngần ngại nói:

- Bạn thân người yêu cũ, nhưng mà tao với hắn không còn là gì. Tao ở lại đây chơi với mày.

Giờ đến với Hoàng Anh đã về đến nhà. Phương thì đang có chút giận và lo anh ấy vì cậu mà cô ấy đã mất ăn mất ngủ vì cậu ấy. Hoàng Anh biết vậy, anh ấy đã mua cho cô rất đồ ăn. Sau đó anh chàng dỗ dành Phương.

Anh còn nũng nịu, nhìn Phương bằng ánh mắt long lanh. Anh nhìn cô như muốn nói:

- Vợ ơi, anh biết lỗi rồi, vợ tha lỗi cho anh nha.

Cô nhìn anh buồn cười nhưng cố nhịn.