Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Ran nói:

- Tao biết, chỉ có mày đối tốt với tao như vậy thôi.

- Mày ở đây đợi tao, tao đi mua đồ ăn cho mày.

- Ừ được, tao đợi mày.

Tiểu Diệp mới đi được một lúc thì có đám côn đồ. Họ động chạm vào người cô khiến cô khó chịu. Cô hôm nay vì Tiểu Diệp cô không muốn đánh nhau, nhưng đám côn đồ không muốn tha cho chị.

Trong đầu Ran nghĩ: "Nay không muốn đánh nhau gặp bọn này nữa". Bỗng nhiên từ đâu Thập Nhất xuất hiện. Anh ta nói:

- Bọn mày tính làm gì đó hả?

- Thằng này là ai đây?

Tên cầm đầu hỏi mấy thằng đàn em.

- Dạ, bọn em không biết.

- Thằng kia, mày đừng lo chuyện bao đồng nha. Tao đập mày trận bây giờ.

- Thực ra, nay chị đây nhịn, vì không muốn tình bạn bè tương tàn. Nhưng bọn mày nói thế thì bọn mày xác định.

Ran nhờ có nhiều đòn hay, cô đã khống chế và đánh được bọn côn đồ. Tên cầm đầu thấy chỉ một đứa con gái lại có thể đánh bọn côn đồ của chúng. Ran nói:

- Bọn mày cút hết, đừng để tao nhìn thấy.

Cả đám nghe vậy, sợ quá chạy đi. Thập Nhất thấy cô gái này có vẻ khá thú vị. Trong đầu anh muốn cô gái này là của anh. Tiểu Diệp thì cô vẫn đang mua đồ ăn. Cô trở lại là chuyện của một tiếng sau.

Tiểu Diệp trở lại, Ran vẫn chờ cô. Thập Nhất lại rời đi anh sẽ quyết tán đổ cô gái ấy. Lúc này Thập Nhất đã về đến nhà, chiều nay anh có cuộc họp nên cần phải về sớm.

Còn bên Nhà của Minh. Seven thì vẫn ở nhà Minh vì quán đã có Kata. Kata vẫn đang phải giải quyết nhiều thứ nên vẫn chưa thể trở về New York. Anh thấy anh cần trở lại bên này nên anh nhắn tin qua cho ba mẹ anh với dòng tin:

_Có lẽ con cần ở lại Việt Nam, nhưng con chưa biết bao giờ trở lại New York, ba mẹ cứ phát triển sự nghiệp bên đó, xong việc bên này con sẽ trở về New York. Nếu ba mẹ thấy con chưa về công việc của bên này chưa xong thì con quyết định ở lại Việt Nam; Vì con chưa thể giải quyết xong công việc.

Anh nhắn xong anh gửi cho cả ba và mẹ anh. Ba mẹ anh thấy anh gửi dòng tin nhắn như thế thì ba anh nhắn lại rằng:

_ Con yên tâm, ba mẹ vẫn giữ lời, khi nào con giải quyết việc bên đó xong xuôi trở về bên này với Ba mẹ cũng được. Nhưng nếu không giải quyết xong con cứ ở bên Việt Nam đi.

_ Dạ vâng ạ.

Thực ra nhờ có Tuấn mà anh cũng đã những chiến lược hết sức là khôn ngoan. Nhưng Tuấn nói với anh vẫn chưa đến thời cơ nên anh đành phải chờ.

Bên nhà của Minh. Cậu mấy hôm nay như người mất hồn vậy, Seven cảm thấy như cậu ấy không tập trung vào công việc. Hóa ra là Minh nhận được cuộc điện thoại từ một máy lạ. Nói rằng em gái cậu đang trong tay hắn cần số tiền rất lớn. Con số đó với Khôi thì dễ nhưng với Minh là cả một vấn đề. Hắn ta đòi ba mươi triệu để chuộc người. Thật sự với con số đó cậu không biết làm thế nào. Seven thấy Minh như vậy.

Cậu thật sự không thể biết Minh gặp phải chuyện gì. Cậu liền gọi:

- Minh, Minh ơi anh bị sao vậy?

Minh đang miên man trong dòng suy nghĩ, anh thấy có người gọi tên anh, anh liền thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn xung quanh, anh hỏi:

- Seven, em gọi anh à?

- Vâng, mấy nay anh sao thế, em thấy anh không tập trung vô làm việc gì cả, bài tập thầy giao em thấy anh cũng ít làm, anh gặp phải chuyện gì sao?

- Ừ, nhưng anh không biết nói với em thế nào. Anh xin lỗi. Anh không thể nói cho em biết.

- Dạ em hiểu mà.

Thực ra Minh cũng muốn nói cho Seven hay Khôi biết nhưng mà tên bắt cóc uy hiếp anh nếu như anh nói cho ai biết thì em gái anh ta sẽ không bảo toàn được tính mạng.

Nhiều lúc anh ấy cũng định nói nhưng lại sợ. Minh giờ không biết phải làm sao. Thật sự bản thân cậu ấy không biết phải làm sao.

Giờ cậu phải làm thế nào đây. Cậu không biết phải làm thế nào để có thể kiếm đủ ba mươi triệu. Cậu suy nghĩ: "Hay mình hỏi Khôi được không nhỉ, không biết cậu ấy cho mình vay không? Nhưng thôi để thử một lần coi thế nào? Ngoài nhờ Khôi thật sự không biết mình phải nhờ ai nữa".

Anh không suy nghĩ nhiều gọi cho Khôi. Anh vào phòng của mình nghe điện thoại. Seven thấy vậy nghĩ rằng Minh có việc riêng nên vẫn ở phòng khách. Khôi thấy có cuộc điện thoại anh nghe máy:

- Alo

- Alo, Khôi à, tao đây tao có việc cần mày giúp.

- Việc gì?

- Chuyện là ba của tao đang ốm nặng đang cần số tiền là ba mươi triệu mày cho tao vay được không?

- Ừ, được rồi mày gửi tao số tài khoản tao gửi qua cho mày.

- Tao cảm ơn mày nhiều nha.

- Không có gì

Xong xuôi Minh tắt máy. Cậu suy nghĩ rất nhiều, đây lần đầu tiên cậu nói dối. Nhưng ngoài câu nói đó cậu không biết nói sao nữa. Minh gửi Khôi số tài khoản và ngân hàng của cậu. Chỉ một tiếng sau thì Khôi chuyển tiền vào cho cậu. Sau khi chuyển tiền xong, Khôi nhắn với Minh tin, cậu không ngờ rằng là Khôi biết, Khôi nhắn là:

_ Tao biết mày có chuyện khó nói, đây là ba mươi triệu mày hãy giải quyết xong chuyện của mày. Coi như, đó là số tiền tao cho mày vay. Mày có thể tích tiền trả góp cho tao cũng được. Mong đây là lần cuối mày nói dối tao.

_ Tao cảm ơn mày, đây là lần cuối tao nói dối mày. Tao có nỗi khổ riêng, cảm ơn vì đã tin tao. Tao đi giải quyết chuyện của tao đây. Tao sẽ góp tiền giả cho mày sau nha.