Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,344
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Mẹ Tiểu Diệp nghe ông nói vậy, bà bảo rằng:

- Vâng, chồng yêu của em.

Thế là ông đưa bà đến một nơi, đó chính là nơi mà Ba mẹ Tiểu Diệp gặp nhau và ông yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó chính là nơi mà gần nhà của bà Huyền.

Lâu lắm rồi bà chưa về thăm nhà, thấy căn nhà quen thuộc ấy nhưng bà cảm giác rằng mình đã về quá muộn rồi. Họ đã chuyển đến nơi khác sinh sống. Khi hỏi kĩ bà như gục ngã không thể tin sự thật đó. Ba mẹ bà đã mất vì căn bệnh tuổi già. Nhưng hôm đó bà Huyền cũng cảm thấy may mắn vì lúc trước khi chuẩn bị cười ông bà đã cố gắng giúp ba mẹ của bà ấy rất hết mực.

Ông nhìn bà hình như chính ông cũng hiểu được phần. Ông Hùng đứng trước mặt bà đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má, nói rằng:

- Không sao, anh cũng như em mà. Vì tính chất công việc ta không thể làm tròn trách nhiệm. Chúng ta hãy sống thật tốt em nha.

Bà nghe thấy chồng mình nói vậy, cũng cảm thấy được an ủi được phần nào, cũng không suy nghĩ linh tinh nữa và bảo:

- Dạ, em cảm ơn chồng yêu.

Ông khẽ xoa đầu bà và nói:

- Có gì đâu, anh giúp người anh yêu nhất mà.

Trong đầu bà nghĩ: "Lớn rồi, mà suy nghĩ như trẻ con ý. Nhưng mà không sao, ông ấy vẫn luôn là người mà mình tin tưởng được".

Ông liền quyết định đưa bà đến một nơi chắc chắn người mà Hùng yêu sẽ rất thích. Thế là ông ấy quyết định đưa bà đến khách sạn nơi mà họ đã từng thuê để có thể kiếm cơm qua những ngày tháng đầu cực nhọc. Bỗng nhiên có một cô nàng tự nhiên gọi:

- Anh mặc áo sơ mi ơi.

Bà nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải có một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Vì thế, bà Huyền cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Mẹ của Tiểu Diệp bất ngờ khi nhìn thấy người mà mình đã chung chăn gối với mình, yêu bà ấy hết mực cầm một cái bó hoa đến đưa cho mình thì cảm xúc lúc này của Huyền rất hạnh phúc. Ông Hùng lúc này tiến đến và nói:

- Em yêu à! Hôm nay là một ngày đặc biệt em biết là ngày gì không?

Bà biết nhưng lại muốn tỏ ra bất ngờ nên nói:

- Ngày sinh nhật em cũng chưa đến chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ ngày ấy.

Ông thấy người vợ thân thương của ông vẫn còn nhớ ngày ấy thì vui lắm. Hùng liền nói với bà rằng:

- Đúng rồi nay kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới của vợ chồng mình mà.

Mẹ Tiểu Diệp nghe vậy liền cảm thấy rất vui mừng. Nhưng bà còn hỏi chồng mình rằng:

- Còn bé nhà mình thì sao anh. Chẳng lẽ vợ chồng mình đi, để con bé ở nhà bạn sao?

Ba của Tiểu Diệp nghe vậy liền nói:

- Không sao đâu! Vợ chồng nhà mình đi hâm nóng tình cảm mà. Để con bé đi theo khác gì là kì đà cản mũi đúng không?

Bà nghe vậy, liền gật đầu đồng tình. Lúc này ở nhà của Ran đã dậy và ăn sáng. Ba mẹ của chị ấy đã đi làm. Nhà giờ chỉ còn Tiểu Diệp và Ran. Bỗng nhiên, chuông điện thoại nhà chị ấy reo lên, Ran nghe thấy ra nghe máy:

- Alo, ai đó ạ?

Người ở đầu dây bên kia nghe giọng thấy giọng của một người con gái liền khá bất ngờ liền hỏi:

- Chú là bạn của ba cháu. Cháu cho chú gặp ba cháu được không?

Ran nghe người ở đầu dây bên kia nói vậy, liền hỏi:

- Chú là ai ạ? Cho cháu xin tên chú lát bố cháu về cháu bảo với bố cháu ạ.

Ông kia nghe vậy liền vui như mở cờ trong bụng, cơ hội bắt cóc của hắn ta sắp đến rồi liền bảo:

- Thôi không cần để chú qua chỗ cháu cũng được. Lát bố cháu về thì đi cùng luôn cũng được.

Ran nghe vậy thấy cũng được liền bảo là:

- Dạ, vâng bác chờ cháu gọi cho bố cháu để thông báo nha.

Ran đổi tay cầm máy rồi gọi ba của cô:

- Ba ơi, có người gọi ba này.

Bỗng nhiên, giọng của một người đàn ông trung niên vang lên bảo rằng:

- Đâu, con đưa ba.

Ran đưa cho người vừa nói. Người đàn ông nghe giọng nên hoang mang liền bảo:

- Thôi, chào tạm biệt cháu.

Ông ta nói xong câu đó cúp máy. Ran thấy cái người vừa gọi kì quái nhưng chị ấy cũng chẳng nghĩ nhiều. Sau đó, Ran bảo với Tiểu Diệp:

- Diệp ơi, tao đi ra ngoài có chút việc nha. Mày ở nhà trông nhà giúp tao xíu nhá.

Cô ấy nghe Ran gọi mình vậy liền bảo:

- Ừ, mày đợi tao chút.

Tiểu Diệp đưa cho cô một chút đồ, sau đó còn bảo với chị ấy rằng:

- Mày nhớ đi cẩn thận đó. Hay mày để tao đưa mày đi?

Ran thấy bạn thân của mình quan tâm mình thì vui lắm nhưng chị ấy bảo rằng:

- Tao đi mua chút đồ thôi, không cần mày đưa đi đâu.

Cô ấy liền bảo:

- Ừ, mày nói vậy tao yên tâm rồi. Đi cẩn thận đó.

Ran liền nói với cô:

- Tiểu Diệp, mày sao thế? Hay hôm nay tao không đi nữa ở nhà với mày. Tự nhiên tao thấy không ổn. Mày đưa tao đi cũng được.

Bạn thân của Ran nghe vậy liền bảo:

- Mày cho tao đi hả thỏ? Vậy mày đợi tao ở cửa nhà mày nha tao đi lấy xe.

Chị ấy gật đầu, Tiểu Diệp liền nhanh chóng ra chỗ để xe để lấy xe. Bỗng nhiên trong lúc Ran vừa ra đến cửa khoá cửa lại cô cảm giác không lành nên chị ấy khá cảnh giác. Đang trong lúc chờ Tiểu Diệp, Ran thấy một chàng trai đang nhìn chị ấy. Cô vừa ra đã bị chàng trai đó bắt lên xe khi chị chưa kịp làm gì.

Sau đó, chị ấy hét lên kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Hắn ta thấy Ran như vậy uy hiếp:

- Mày thử hét lên nữa xem, tao làm gì mày?

Mặc dù không phục nhưng mà nghe lời doạ nạt như vậy nên chị ấy đành im lặng. Chị mong rằng bạn thân của chị sẽ tìm thấy manh mối của mình trước khi chị bị bắt đi.