Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Thập Nhất nghe chị ấy nói như vậy khẽ mỉm cười, anh nở nụ cười và bảo rằng:

- Được rồi, em sắp xếp lịch cho anh đi. Em làm xong chưa anh sắp đói rồi. Còn bốn lăm phút nữa anh lại phải xa em rồi.

Sắc mặt đang vui của anh trên mặt thoáng lên chút buồn, Thảo nhìn anh suýt không nhịn được cười nhưng chị ấy bảo với anh rằng:

- Em xong rồi đây, anh đợi em chút. Đây chính là món em muốn anh thưởng thức.

Thập Thất nhìn món ăn đang nóng trên bàn liền hỏi:

- Đây là món gì vậy?

Chị nghe thấy vậy liền đưa đũa và thìa cho anh và bảo:

- Đây là món mì tôm do Thảo tự chế anh ăn thử xem ngon không?

Thập Thất cầm đũa và thìa trên tay, anh gắp mì lên bắt đầu ăn, miếng đầu tiên rồi đến miếng thứ hai, lần đầu tiên anh ăn một món mì lại ngon đến vậy. Anh bảo với chị ấy rằng:

- Mì của em mà làm thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Ran nhìn anh trong đầu nghĩ rằng: "Anh chỉ được cái nịnh em" nhưng cô không nói thẳng liền thử một miếng nãy còn sót lại đúng là ngon thật. Mấy phút sau Thập Nhất đã ăn xong. Anh hôn lên trán của chị ấy nói rằng:

- Anh đi làm nhé, bé nhớ sắp xếp lịch đó nha.

Ran nhìn anh khẽ cười, cô nghĩ rằng: "Thực ra công việc của em khá rảnh để em sắp xếp hợp lý nha".

Mấy phút sau, anh nhận được tin nhắn từ chị ấy với dòng tin:

_Em sắp xếp lịch xong rồi, mai em sẽ qua làm thủ tục để làm thư ký của anh nhé.

Thập Nhất thấy dòng tin nhắn mà chị ấy cho anh mà trong lòng của cậu ấy như nhảy lên vì sung sướng. Chàng tổng giám đốc ấy nhìn vào chiếc điện thoại khẽ mỉm cười, sau đó anh liền trở lại gương mặt lạnh như mọi ngày.

Ran sắp xếp công việc. Thực ra tính chất công việc của chị ấy cũng giống như của anh nhưng mà chính bản thân lại có quản lý công ty rất khoa học nên chị có cách không mặt ở công ty mà vẫn nắm chắc được tình hình bên đó. Nhưng mà dù gì bản thân chị cũng biết cũng camera để biết nhân viên nào đi đúng giờ. Bản thân Ran cũng biết ở bên công ty cũng có máy chấm công để cho nhân viên đi làm đúng giờ.

Thực ra đối với bản thân chị ấy công việc là giám đốc khá rảnh nhưng khi có việc cũng khá bận. Công ty của Ran chuyên về những thứ như là Tâm sự hay tư vấn khi cần họ sẽ tìm đến nên những nhân viên chị ấy tuyển toàn là các nhân viên chất lượng cao.

Lúc chị ấy đang coi còn việc gì không thì Trung gọi cho Ran, chị ấy nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền nghe máy:

- Alo, chị nghe.

Trung ở đầu dây bên kia nói:

- Có chuyện rồi ạ

Ran mặt không biến sắc hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh nói chị nghe.

Trung nói đan xen sự lo lắng:

- Chuyện này, em...

.

không dám nói. Hay là chị qua chỗ em đi ạ. Em nhắn địa chỉ qua cho chị rồi ạ.

Ran chỉ mấy phút sau đã đến, chị nhìn thấy một cảnh tượng mà có khi đến chết Ran cũng chẳng thể ngờ tới. Đó chính là Tiểu Diệp đang làm một chuyện đó chính là kẻ giết người, chứng kiến từng người mà chị từng hi vọng đừng mất đi nhưng giờ chính Ran nhìn thấy bạn của mình giết từng người, trái tim chị ấy dường như cảm giác có ngàn mũi tên đâm vào tim của mình. Tại sao? Bạn thân chị ấy đối xử như vậy? Khi mà Ran đưa Tiểu Diệp khám thì bác sĩ gọi chị ấy ra nói riêng, anh ấy nói với Ran rằng:

- Bạn em bị bệnh này lâu rồi, nhưng mà cô ấy dấu em. Bệnh của bạn em là bệnh rối loạn đa nhân cách. May mà những người mà bạn em vô tình dùng dao đâm phải chỉ ngất thôi. Anh thấy may mắn khi thấy em đưa họ vào bệnh viện kịp thời, nếu không họ khó bảo toàn được tính mạng.

Nghe bác sĩ nói xong, Ran bảo rằng:

- Dạ, em cảm ơn anh. Anh xem xét kĩ giúp em, bệnh của bạn em chữa được không anh?

Vị bác sĩ nhìn chị ấy thở dài nói:

- Một là em không cho nhân cách kia xuất hiện bằng cách kiềm chế nào đó. Cách thứ hai thì phải để bạn em chống chọi thế nào thôi.

Ran không biểu hiện gì ra mặt, sau đó bác sĩ nhận được cảm ơn của chị ấy. Tiếp đó, anh lại tiếp tục công việc của mình.

Căn bệnh này của Tiểu Diệp, thực ra Ran cũng biết nhưng chính chị ấy không biết ai đã thúc đẩy việc nhân cách kia và chị chợt nhớ ra đợt mà Tiểu Diệp bị bắt cóc, chị chắc chắn là hoàn cảnh đó. Nhưng chị cần xác định chắc chắn, nên chị nhờ một người đặc biệt mà chỉ khi nào cần thiết nhất chị mới dùng đó chính là Phạm Tuấn Kiệt. Đây là trường hợp cần anh ta, chị lấy điện thoại ra và gọi vào một dãy số, người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu ta mở điện thoại lên, thấy chị gọi liền nghe máy, bảo rằng:

- Alo, em nghe

Ran nói:

- Chị có việc cần nhờ em chút, không biết em có bận gì không?

Kiệt nói rằng:

- Dạ, em không. Sao vậy ạ.

Chị ấy ở đầu dây bên kia nói tiếp:

- Chị cần em giúp chị điều tra về một người. Hình và thông tin chị cũng sẽ gửi qua cho em.

Cậu ấy liền bảo với chị:

- Dạ, em hiểu rồi.

Sau khi mà Ran nghe cậu nói như vây liền tắt máy. Cô gửi hình và thông tin của người đó cho cậu.

Kiệt nhìn hình mà Ran mới gửi cho cậu có chút quen mắt. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra cái người con gái ấy gặp cậu vào thời điểm nào? Vì thế, cậu quyết định tìm lại được thời điểm ấy.