Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,344
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Sau khi mà Thập Nhất vào trong nhà. Chị ấy liền đóng lại cửa. Căn nhà ấy, chị bảo với anh ấy là:

- Tiểu Nhất, anh đợi em chút nhé. Em sắp chuẩn bị xong rồi.

Mấy phút sau, cơm nước chuẩn bị xong. Chị ấy dọn bát đũa ra để cho anh và mình ăn. Đang ăn thì bỗng nhiên Ran có điện thoại, chị nhìn vào thì thấy Kiệt gọi cho mình, chị nghĩ là quan trọng nên bắt máy, trước khi nghe máy Thảo nói với Tiểu Nhất:

- Anh ơi, em xin phép nghe máy chút. Thằng em của em gọi.

Tiểu Nhất gật đầu, Ran nghe máy:

- Alo, chị đây. Có gì không em?

Lúc này, giọng cậu trở nên lo lắng:

- Chị ơi, có chuyện rồi. Chị qua chỗ em gấp nha chị.

Nghe giọng lo lắng của cậu, chị lúc này bảo với cậu qua chiếc điện thoại:

- Em bình tĩnh lại, kể chị nghe được không?

Giọng cậu lúc này còn lo lắng hơn nói:

- Chị qua đây đi, em có việc cần nói với chị. Em...

. em lỡ tông vào người ta rồi. Giờ làm sao đây chị?

Ran nghe cậu nói, nhất thời chị nhưng chết lặng bị đứng hình mất năm giây, nhưng việc này quả thật quá khó với chị. Nên chị ấy nói:

- Em xem cậu ta như thế nào? Gọi xe cứu thương lẹ đi. Gọi đi nha, chị tắt máy đây.

Kiệt nghe chị ấy nói vậy liền gọi ngay cho xe cứu thương, chỉ khoảng mười lăm phút sau tiếng còi của chiếc xe cứu thương đã vang lên và đã dừng lại nơi mà cậu gọi cấp cứu. Kiệt đi cùng chiếc cứu thương ấy đến bệnh viện. Lúc này, Ran tắt máy và tiếp tục ăn cùng với người yêu của mình. Lúc mà chị ấy vào tiếp tục bữa ăn, thì Thập Nhất hỏi:

- Em với người gọi cho em có quan hệ gì?

Lúc này, mặt chị ấy trở nên nghiêm trọng, vì cậu mà vừa lúc nãy gọi chị là một trong những đàn em thân mật của mình, nhưng công việc này của chị rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, mà chính bản thân của chị không muốn những người bên cạnh mình phải đau khổ, nhưng chị biết bản thân cũng chẳng giấu được nên quyết định nói:

- Tiểu Nhất này, em hi vọng sau khi em nói công việc chính là nghề kiếm sống chính của em, anh không bỏ rơi em, được không?

Thập Nhất gật đầu. Cô nói tiếp:

- Thực ra, người vừa gọi cho em là đàn em của em, em thì có hai công việc một là làm giám đốc của công ty tư vấn khách hàng và nghề chính là làm xã hội đen, hay nói cách khác là thu tiền bảo kê. Công việc của em hiện tại thì cũng khá là nhàn, nhưng có nhiều rất bất cập, em thì không thích thu tiền bảo kê, nên em không bảo những người thuộc khu em đóng tiền bảo kê, mà em muốn cho những người bên khu vực của em có thể kiếm sống. Nên vì thế, em.

.

.

em muốn bảo vệ người đã yêu thương em. Cho nên em mới bước chân vào con đường này.

Thập Nhất nghe chị ấy nói xong, lòng anh có rất nhiều thứ muốn hỏi, anh không biết trước kia người con gái đang ở trước mặt anh đã phải trải qua những gì, mà anh thấy người con gái ấy khá kiên cường, chưa từng anh thấy người con gái ấy khóc bao giờ. Thập Nhất liền bảo rằng:

- Được rồi, anh hiểu, nhưng anh mong em đừng giấu anh chuyện gì nhé. Anh biết em từ trước đến nay trải qua nhiều cay đắng nhưng từ giờ hãy để anh chăm sóc cho em được không?

Ran nghe câu này từ anh, mắt chị hơi rưng rưng, lần đầu tiên có một người con trai thấu hiểu cho mình. Những giọt nước mắt của chị đã rơi. Nhưng đó không phải những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh nhìn chị rơi nước mắt anh đến bên cạnh chị ấy hỏi:

- Em có sao không? Đau ở đâu sao? Sao lại khóc thế này

Khi anh nói giọng anh có một chút lo lắng, Ran nhìn anh khẽ cười và nói:

- Em không sao, không đau ở đâu cả. Em.

. em hạnh phúc vì đã được anh thương và hiểu cho em. Em khóc vì hạnh phúc vì niềm vui mà anh mang đến cho em.

Hai người chỉ năm phút sau đã ăn xong. Ran dọn bát đũa rồi rửa bát còn Nhất Nhất thì lại ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách.

Tại một nơi khác, lúc này Hoàng Anh vừa mới đi học về. Anh không thấy Phương đâu, anh nghĩ cô ấy vẫn đi học chưa về nên chuẩn bị đồ ăn các thư cho người phụ nữ của anh. Nhưng chính bản thân anh chẳng hề hay biết được là Phương đang cắm sừng anh.

Lúc này, Khôi đang chuẩn bị đi làm về, thấy Phương năng đi cùng với một người đàn ông lạ, anh không ngần ngại liền gọi điện cho Hoàng Anh. Anh ấy đang làm cơm thì thấy có chuông điện thoại, thế là không gọi liền nghe máy:

- Alo, tao nghe mày. Có chuyện gì thế?

Khôi liền bảo:

- Bồ mày đang cặp với thằng nào đấy. Mày qua đây đi.

Hoàng Anh liền bảo:

- Mày nói gì thế? Em ấy bảo với tao là đang đi làm mà. Sao lại như mày nói được?

Khôi bảo:

- Mày đợi, tao gửi hình qua cho mày. Không lại nói bố mày vu khống bồ mày.

Mấy phút sau, Hoành Anh nhận được những tấm hình của anh. Sau khi, mà anh ấy nhận được phóng to những tấm hình đó lên không kìm nổi cơn tức giận. Anh định đến đó làm một trận nhưng một ya nghĩa xẹt qua khiến Hoàng Anh nghĩ lại.