Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,147
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Hoàng Anh nghe anh nói vậy khá là mừng, liền bảo Nguyễn Đức Phúc rằng:

- Ê, Phốc. Mày đi đón anh tao được không?

Bạn cùng phòng nghe cậu nói như vậy liền bảo:

- Không, mày tự đi đi. Tao biết mặt anh mày đâu?

Hoàng Anh nhanh chóng chuyển cho cậu một trăm nghìn. Xong nói:

- Chỗ đó đủ chưa. Hình anh tao gửi qua cho mày rồi đó.

Cậu ấy vừa nói xong thì tiếng "ting ting" ở điện thoại của Phúc vang lên. Cậu nhìn thấy số tiền mà Hoàng Anh gửi cho mình. Thêm cả hình ảnh thì cậu ta nói, sau đó tiện thể cậu ấy hỏi luôn:

- Đủ rồi, mày chỉ được cái hiểu ý tao. Tao đi đây, mà ông ý đang ở đâu đó?

Hoàng Anh liền trả lời cậu ấy rằng:

- Anh ấy ở chỗ khu nhà tao, giúp tao nha mày.

Phúc nói:

- Khu nhà mày ở đâu? Tao chưa qua nên không biết, mày gửi cho tao đi nhé!

Hoàng Anh liền nói rằng:

- Tao gửi qua cho mày rồi đó. Cần gì nữa không?

Phúc bảo rằng:

- Không cần gì nữa đâu. Bây giờ tao đi đây? À mày cho tao số ông ấy có gì tao giải thích với ông ấy.

Hoàng Anh bảo:

- Tao gửi số của anh ấy qua cho mày rồi đó.

Phúc bảo:

- Vậy được rồi, tao đi đây. Lát gặp lại nhé

Thế là Phúc đi ra khỏi phòng. Chỉ mấy phút sau thì cậu đã đi đến khu nhà của Hoàng Anh. Phúc đi loanh quanh thì gọi vào số điện thoại mà anh ấy mới gửi cho anh lúc chuẩn bị đi đón người mà Hoàng Anh bảo, đang đứng chờ thì Linh nhận được cuộc điện thoại:

- Alo, tôi nghe.

Phúc nghe máy, liền bảo:

- Dạ, chào anh ạ. Em là bạn Hoàng Anh ạ. Anh đang ở đâu ạ? Để em qua đó ạ.

Linh liền bảo:

- Tôi đang đứng ở gần khách sạn đó và cũng gần khu vui chơi.

Sau đó, anh tắt máy. Mấy phút sau, Phúc đã đến chỗ mà anh đang đứng chờ. Linh thấy một cậu trai trẻ đi một chiếc wave S dừng lại và dừng lại đúng nơi anh đang đứng. Cậu đưa anh chiếc mũ bảo hiểm mà đã chuẩn bị sẵn, anh lên xe và cậu đưa anh trở về ký túc xá. Nửa tiếng sau, cậu đã đưa Linh về đó. Sau khi gửi xe xong xuôi. Cậu bảo với Linh rằng:

- Hoàng Anh đang trên phòng rồi ạ. Anh đi cùng em lên phòng nhé.

Linh gật đầu, sau đó anh đi theo Phúc. Phòng mà Hoàng Anh đang ở là 402 căn phòng nhìn khá ấm cúng đủ để cho sinh viên sinh hoạt. Cậu trai trẻ không biết khi nào thì Phúc mới về thì lại thấy bóng dáng của cậu ấy vào phòng, cùng với một thanh niên mang tên Nguyễn Văn Linh.

Cậu nhìn thấy anh cậu vui lắm, Linh nhìn cậu sau đó anh nói:

- Có chuyện gì mà cần anh lên gấp vậy?

Hoàng Anh nhìn anh và nói:

- Em có chuyện cần anh giúp và còn một số việc cần bàn với anh ạ.

Linh nhớ đến cái ngày mà cậu trai trẻ đang nói chuyện với cậu trước mặt hiện tại, đã gửi những việc cần giúp và anh cũng phản hồi những quan điểm của mình. Hoàng Anh cũng đã đọc và hiểu được tâm tư của anh ấy. Quan điểm giữa cậu và Linh khá khác nhau. Nhưng mà Hoàng Anh chẳng thể tin được rằng người mà cậu nghĩ từng sẽ cưới làm vợ lại làm chuyện đó với cậu. Đó chính là cắm sừng cậu.

Linh thấy chàng trai mang tên Hoàng Anh kia, lại nhìn tiếp đến Phúc - cậu trai trẻ mới đèo mình về. Hai bạn thanh niên, cậu thấy hai tính cách hoàn toàn nhau, một người tính tình khá trẻ con. Còn lại, anh lại thấy tính lại khá trưởng thành. Hoàng Anh đang bàn với Linh cảm giác nhưng anh đang nhìn cậu ấy, liền hỏi anh rằng:

- Linh, anh nhìn gì em dữ vậy. Mặt em dính gì sao?

Nghe cậu nói vậy, anh mới hoàn hồn trở lại, lúc mà Linh nhìn cậu ấy thì chính anh nhớ lại chính mình của ngày xưa. Vì ba mẹ mất sớm nên cậu phải trưởng thành từ rất nhỏ. Những gì mà các bạn đồng trang lứa nghĩ đối với thời điểm anh lúc đó đã khác xa một trời một vực. Khi mà các bạn đang phải chăm chú vào học, thì cậu lại vừa học vừa làm.

Nhìn Hoàng Anh trưởng thành trước tuổi lòng anh lại có chút hơi nhói. Hoàng Anh thực ra sẽ không có sự trưởng thành như bây giờ nếu không phải trải qua về hành hạ thể xác của ba nuôi cậu, nếu như không có ngày bị bắt cóc ấy cậu không cứng cỏi như bây giờ. Mỗi lần nhớ lại đến ngày ấy cậu không những hận mà còn thù. Chính Hoàng Anh muốn tự tay trả thù, nhưng cậu ấy chẳng hề biết rằng Khôi đã ra tay giúp đỡ.

Cậu thoáng nghĩ đến nhưng chợt nhớ ra phải làm gì, nên bỏ những suy nghĩ đó ra chỗ khác. Hoàng Anh bảo với Linh rằng:

- Mọi chuyện em đã nói rõ với anh, xong việc em sẽ gửi tiền cho anh.

Mặc dù, anh nghe có chút sướng nhưng anh vẫn chỉ nói:

- Anh sẽ cố gắng hoàn thành, em có thể xác nhận với tôi đây là người yêu em đúng không?

Nói xong anh chìa hình mà anh vừa mới tìm được cho cậu xem, nhưng sao lạ quá cậu ấy chỉ bảo:

- Đây không phải người yêu em. Đây là bạn thân em cậu ấy là Khôi. Tấm này mới là người yêu em.

Hoàng Anh vừa nói vừa đưa tấm hình cậu chụp với Phương. Anh nhanh tay chụp lại. Cậu hơi bất ngờ nhưng nhớ đến nghề của anh liền hiểu.