Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Hắn ta suy nghĩ rất nhiều. Minh nhớ lại cảnh nhân cách thứ hai của anh ta xuất hiện khiến hắn không chỉ cảm thấy hộ thẹn, ân hận mà còn thất vọng với chính bản thân của anh ta.

Hắn tự hỏi bản thân rằng: "Giá như mình không bị mất kiểm soát, giá như mà lúc đó mình kiểm chế được bản thân thì nhưng người mà chính bản thân mình thần tượng hay bạn của mình đã không mất những người mà họ yêu thương nhất". Bản thân Minh không biết đối diện với Khôi và Tuấn như thế nào cả.

Lúc mà hắn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, đang dằn vặt bản thân. Hắn ước rằng là quá khứ có thể quay trở lại để có thể làm lại. Nhưng đó chỉ là quá khứ mà hắn không thể thay đổi. Hắn ta đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì có giọng nói quen thuộc gọi tên của anh ta. Anh ta nghe thấy có người gọi tên mình anh ta mới trở về thực tại. Quay sang thì thấy đó chính là Hoàng Anh hắn ta nhìn thấy anh ấy như trở thành một con sói điên cuồng. Hắn ta cứ nghĩ Hoàng Anh đã bị hắn ta giết chết.

Nhưng hắn ta quên mất rằng Hoàng Anh chính là tri kỉ của người mà anh coi là bạn. Hắn ta quên mất là Khôi và Hoàng Anh chính là anh em vào sinh ra tử. Bỗng nhiên, hắn nói với Hoàng Anh:

- Tao tưởng mày chết rồi cơ mà, tại sao mày vẫn còn sống. Tại sao, tại sao.

Hoàng Anh nói với Minh:

- Hoá ra tất cả là tại mày, tại mày làm thành ra thân tàn ma dại. Tại mày mà tao suýt chết, vậy mà tao đã từng nghĩ nói giúp mày cho Khôi. Tao nghĩ rằng chỉ là mày có lý do khó nói nên mới muốn giết tao chứ thật sự bản thân mày không muốn tao bị mày giết đúng không? Nhưng tao nghĩ nhầm về mày rồi. Mỗi ngày Khôi nhìn tao, mà mặt mày của Khôi nhìn tao đầy sự xót thương. Tao nhìn Khôi tao thấy buồn lắm mày biết không? Sau này tao mới biết chính mày đã bắt cóc tao, chính cậu ấy cứu tao. Chính cậu ấy đã bỏ học để chăm tao. Còn mày thì sao, mày bắt Khôi nói yêu tao mới thả tao ra. Mày biết cậu ấy có người yêu mà, sao mày lại làm thế? Tao mới gặp mày tao đã ngưỡng mộ mày rồi. Nhưng mày làm tao quá thất vọng.

Thật sự là rất thất vọng.

Hoàng Anh nói xong câu này cậu nhìn thấy Khôi với Tuấn.

Minh nghe vậy anh ta đứng hình. Cậu ta mà cũng có người ngưỡng mộ sao. Người ngưỡng mộ cậu lại chính là Hoàng Anh, một người mà bản thân Minh không để ý tới. Thậm chí Minh còn có thành kiến với chính Hoàng Anh.

Vậy mà giờ đây hắn ta lại làm chính người ngưỡng mộ hắn lại thất vọng với chính thần tượng của mình. Bỗng nhiên từ đâu Tuấn từ đâu xuất hiện cùng với Khôi. Khôi không đánh Minh nhưng mà anh chỉ mang Hoàng Anh đi. Giờ chỉ còn lại Minh với Tuấn.

Tuấn nói với Minh:

- Minh này, anh muốn bảo với em rằng Khôi là cậu bé rất đáng yêu, cũng rất là cá tính, nhưng cậu bé này vì là dân trong giang hồ nên cậu ta tìm được nơi làm việc của em cũng dễ hiểu thôi. Mà anh còn biết công ty mà em làm là công ty của ba nó thì đương nhiên nó cũng sẽ tìm được thôi. Anh còn biết là nó tìm được chỗ ở của em rồi đó.

Minh nghe anh nói vậy cậu mất câu không. Thật sự cậu không thể nghe lọt lỗ tai câu nào của Tuấn cả. Vì cậu đang thất vọng với chính bản thân của cậu ta. Mặc dù có gọi tên cậu nhưng cậu chưa ý thức được có người gọi tên anh ta.

Tuấn nói vậy chỉ để cho Minh biết thôi. Lúc anh nói xong thì thấy Minh đang giận bản thân của chính hắn ta. Tuấn gọi tên anh ta mấy lần, anh ta lúc này mới trong trạng thái mất hồn trở về thực tại. Tuấn bảo với anh:

- Nãy em, cơ nghe thấy anh nói gì không? . Minh bảo:

- Em xin lỗi anh, em chưa nghe thấy gì anh nói lại được không?

Tuấn liền nói với Minh rằng:

- Em hình như biến thành con người khác rồi, em thay đổi nhiều quá rồi, anh thật sự không còn nhận ra em đó Minh à.