Ăn cơm tối xong , Vân Hy chuẩn bị cho mình một ít hồ sơ , quần áo để ngày mai đi làm , lúc nảy cô Ly cũng đã gửi địa chỉ cho Vân Hy cũng đã nhận được khá dễ tìm .
Bật chiếc máy tính , cả người nằm ngã ngửa ra so pha . Dùng cái đầu gối làm chiếc bàn kê máy tính ngón tay thon dài gõ gõ miệt mài . Lúc này trên màn hình hiện lên vô số thông tin về Bạch Thị . Nào là gia tộc Bạch Thị hiện ra , rồi vô số chi nhánh , ngành nghề nói chung là thâu tóm tất cả . Vân Hy trách lưỡi cảm thán thiệt là tài giỏi , bản thân phải cố gắng rất nhiều đây ...
.
.
Bàn tay xinh xắn tiếp tục lướt ánh mắt lại rơi vào dòng chữ nào đó .
.
. miệng nhỏ lẩm bẩm ,
- Bạch Nghiêm.
.
.
.
Cô đã cố gắng quên đi cái tên này sau nó lại xuất hiện không đúng lúc vậy chứ . Chỉ là người trùng tên là chuyện bình thường nhưng đối với Vân Hy là một vết chưa được chữa lành , nó cứ ẩn hiện trong tâm trí cô cho dù chỉ là một cái gì thoáng qua về anh nó lại in sâu vô cùng . Bàn tay ngưng bấm , mắt cứ nhìn vào cái tên kia , như một người vô hồn , tròng mắt đỏ lên một hàng nước mắt lại trải dài trên má .
.
.
. chẳng phải là bảy năm rồi sau cô không có một chút tin tức gì về anh , chắc anh cũng đã lập gia đình rồi . Mà cũng phải , người ta cũng đã 30 rồi có ai mà còn đợi chờ viễn vong , chỉ có một mình bản thân mình ngu muội mới như vậy thôi , nực cười cho bản thâm mình quá .
.
. bàn tay lau hết tất cả nước mắt , hít một hơi thật sâu láy lại bình tỉnh .
Đứng dạy pha cho mình một ly trà nóng , nhìn đã tỉnh táo hơn . Mở cửa sổ tay bưng tách trà nhâm nhi , gió mát lồng lộng làm mái tóc thiếu nữ bay như dãi lụa đen mềm mại , ánh mắt thơ mộng nhìn xa xăm gợi thoáng lên một nổi buồn man mác . Từ lúc thi đậu đại học , Vân Hy đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân .
.
. dù sau này không quá giàu , nhưng mong muốn sẽ chọn một công việc mình yêu thích , có được một ngôi nhà do chính tay mình dành dụm , đưa ba mẹ đi du lịch an hưởng tuổi già . Một cuộc sống an nhàn , hạnh phúc thì còn gì bằng .
.
. rồi sau đó , em hy vọng ông trời thương em ban cho em gặp được người đàn ông như ý nguyện , quan tâm , yêu thương em bằng cả cuộc đời .
.
. nhưng tất sau cả em nên hiểu được hai từ " chấp nhận "
.
.
.
.
- Anh Nghiêm , em thấy anh có nhiều cơ hội với cô ấy . Sau anh không xuất hiện một cách hiên ngang chứ .
Bạch Nghiêm tay cầm liếu thuốc hít một hơi phà ra làn khói mờ ảo , tay đưa ra cửa sổ gạt đi lớp tàn thuốc kia
- Chú mày không hiểu đâu , anh sợ cô ấy sẽ hận anh , ghét bỏ anh . Chứ anh mà muốn xuất hiện lúc nào không được .
- Em hiểu rồi , mà em nghỉ cô ấy khi hiểu được nổi khổ của anh sẽ tha thứ mà thôi . Hơn ai hết , chẳng phải bây giờ anh vẫn một lòng , một dạ chờ cô ấy sau .
- Ừm , Khi cô ấy cần anh sẽ giải thích cho cô ấy nghe tất cả ngày đó .
.
. nhưng nếu cô ấy còn không chấp nhận anh sẽ .
.
.
.
Bạch Nghiêm im lặm , hít thêm một ngụm thuốc , miệng nhếch cười đau khổ .
.
- Anh sẽ dùng cách trói buộc cô ấy suất đời .
A Báo tin những lời của Bạch Nghiêm nói là thật . Lời nói vô cùng chắc chắn , có chút sắc bén , nghe rồi sau không hiểu ý anh là gì chứ !
!
! Một người đàn ông hoàng kim như ông chủ của anh ta thì thiếu gì gái đẹp chứ , muốn dạng gì cũng có . Người đàn ông hô mưa gọi gió , thương trường hay chiến trường Bạch Nghiêm đều gánh vác trên vai một cách rắn rỏi , thì bây giờ lại luỵ tình trước cô gái nhỏ xinh đẹp như một mỹ nhân này đây , để rồi bây giờ lại lén lút nhìn con người ta như thế .
- Cô ấy sẽ đáp lại anh thôi , em tin ở anh .
Bạch Nghiêm là vậy người đàn ông trong nóng ngoài lạnh . Vốn dĩ cuộc sống của anh đầy lắm tranh trắp xung quanh anh , nên Bạch Nghiêm luôn giữ cái đầu lạnh cho mình . Nhưng khi anh em ở bên cạnh gặp khó khăn thì Bạch Nghiêm chưa bao giờ bỏ mặc , mọi thứ qua tay Bạch Nghiêm đều được giải quyết vì vậy anh em thân cận Bạch Nghiêm không có chuyện phản bội lại anh . Trái tim vốn dĩ của Bạch Nghiêm nóng mà lại ấm áp , ngoài mặc buông lời lạnh lùng nhưng sâu trong tâm lại quan tâm mọi người vô cùng . A Báo luôn hiểu ông chủ của mình , anh tin rằng , Bạch Nghiêm sẽ được cô gái tên là Vân Hy kia đáp lại một cách chân thành , thật lòng .
- Ừm , Mai là thứ hai phải không ?
- Dạ . Em cũng rất hồi hộp vào ngày mai đó .
A Báo ngồi ở ghế lái xe , quay gần hết người lại nhìn Bạch Nghiêm phía sau nở nụ cười hóm hỉnh ,
- Của anh mà chú mày hồi hộp cái gì ?
Bạch Nghiêm đoán được A Báo sẽ rất muốn thấy bộ dạng của anh khi gặp cô gái nhỏ nên cũng giả vờ trêu cậu ta một chút ,
- À à , thì tại em muốn thấy anh vui nên cũng vui theo ý mà .
Cậu ta nhanh nhão trả lời kiếm đại một lý do nào đó thành công cho qua chuyện , thở nhẹ một cái . Lúc này điện thoại Bạch Nghiêm vang lên phá tang bầu không khí vừa rồi , khuân mặt ai đó cũng đen xì như đít nồi .
- Có chuyện gì ?
- Con mẹ nó ra , A Báo mau chuẩn bị máy bay .
.
.