Bảo Lâm nhìn Lê Tư Thành bước về phía mình, trong lòng nhất thời kinh hoảng, y càng tiến lên thì nàng càng lùi về phía sau. Lê Tư Thành thoáng chau mày, cước bộ tăng dần, Bảo Lâm chỉ cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp mất đến nơi rồi bèn thầm niệm đại bi chú cho bản thân, để ít nhất sau khi chết nàng còn có thể nhanh chóng siêu thoát, đầu thai vào nhà tử tế một chút.
Sau lưng truyền tới cảm giác lành lạnh, gót chân chạm phải một thứ gì đó, Bảo Lâm hơi ngoảnh lại, thân trúc xanh đập vào mắt. Đường cùng rồi! - len lén hít vào bụng một hơi khí lạnh, quay ra nhìn Lê Tư Thành áp sát phía trước, nàng nhắm chặt hai mắt lại, dựa vào hành động của Lê Tư Thành đồng thời nhớ lại kết cục của Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân ghi lại trong sử sách, Bảo Lâm hốt nhiên rùng mình. Sách chép lại là một chuyện còn sự thật về những người được xưng tụng là thánh đế minh quân, khoan dung nhân hậu có tồn tại hay không lại là một chuyện khác. Huống hồ Lê Tư Thành hằng ngày phải nhìn sắc mặt người khác để sống, luôn luôn cảnh giác với những thứ tồn tại quanh mình, trong lòng tích tụ oán hận nhiều năm như vậy, nếu nói hắn không tham dự vào cuộc nội chiến này thì quả là phi lí.
Con lạy đức Phật Tổ, cầu xin Chúa Jesu, kính mong Ngọc Hoàng đại ca trên trời cao cùng các vị thần tiên mà con chưa biết tên hãy rủ lòng thương xót cho cái mạng bé như hạt cát này mà ra tay tương cứu, hoặc ít nhất hãy ném con trở lại thời hiện đại cũng được, chứ con mà sống chung một nhà...
. khụ.
.
. Một phủ với tên Thành Tào Tháo này, không sớm thì muộn, chưa đợi tới khi Lê Nghi Dân tạo phản con cũng theo tổ tiên rồi! - Ngũ quan của Bảo Lâm nhăn nhúm, co rút thành một đống, miệng lầm rầm khấn vái.
Lê Tư Thành nheo mắt nhìn tiểu tử kia đang lẩm bẩm những thứ kỳ quái, chợt mỉm cười:
- Đi theo ta!
Hả? - Bảo Lâm vừa nghe liền mở mắt, nàng nghẹn giọng:
- D.
.
.
Dạ?
- Ta nói ngươi mau đi theo ta. - Lê Tư Thành ôn tồn nói rồi chắp một tay sau lưng, quay gót rời đi.
Hai mắt chớp liên tục, Bảo Lâm hít thở đến mấy lần, vội vàng đưa tay lên kiểm tra xem đầu mình còn nằm trên cổ không. Mới đây thôi chính y còn muốn lấy mạng nàng, sao giờ lại không ra tay? Có khi nào do y đánh lạc hướng được anh trai mình nên cao hứng mà bỏ qua cho nàng? - Bảo Lâm nhất thời ngẩn người.
Đúng lúc này Lê Tư Thành đột nhiên dừng bước, cao giọng:
- Còn không mau đi?
Bảo Lâm giật thót, vội vàng vâng dạ rồi nhanh chóng theo sau. Lê Tư Thành dẫn nàng về lại điện Phù Vân. Hai người mới đặt chân vào trong sân thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, Bảo Lâm nheo mắt nhìn thân ảnh đang tiến tới chỗ mình, kỳ thực từ sau khi rơi về thời đại này, bị lão sư phụ vô lương kia ép thử thuốc thì thị lực của nàng cũng được cải thiện đôi chút, không rõ là phúc hay họa nữa.
Bóng người kia ngày càng hiện rõ: Thân hình cao lớn, thân vận một bộ y phục màu xanh lam, nhìn lên, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn, đưa mắt nhìn xuống, tay hắn đang cầm một thanh kiếm vỏ trắng. Chỉ là Bảo Lâm càng nhìn thì lại càng cảm thấy quen mặt, rõ ràng nàng đã từng gặp người này ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
Người kia khom mình, cúi đầu trước chủ nhân:
- Nhiệm vụ Vương gia giao phó, thuộc hạ đã hoàn thành. Thư cũng đã chuyển tới tay Lạng Sơn Vương.
Lê Tư Thành gật nhẹ, khẽ "ừm" một tiếng. Bảo Lâm nhíu mày, lục lọi lại trí nhớ của mình, nàng dường như không có năng khiếu nhớ mặt người khác, hồi còn đi học, bản thân nàng đã từng nhìn bạn thân của mình và ngơ ngác hỏi tên cô ấy. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy có chút buồn cười, Bảo Lâm bất giác thở dài, nỗi nhớ gia đình bất chợt ập đến cắn nuốt tâm tư, không rõ người thân của nàng sẽ ra sao nếu phát hiện nàng bỗng nhiên mất tích?
Chàng trai áo xanh nhận ra sự có mặt của người thứ ba bèn hướng mắt nhìn Bảo Lâm, hắn chợt giật mình, kêu lên:
- Ân công?
Bảo Lâm bị hắn dọa, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh, đến lúc ổn định thân hình thì thấy ánh mắt người kia chiếu thẳng vào mình, hơn nữa Lê Tư Thành cũng chú mục nhìn nàng. Bảo Lâm cứng duỗi ngón tay chỉ bản thân:
- Ngươi đang nói ta sao?
Trần Quân gật đầu. Bảo Lâm lập tức xua tay:
- Không thể nào, ta còn chưa gặp ngươi sao có thể là ân công của ngươi cơ chứ?
Trần Quân chậm rãi nhắc:
- Lẽ nào ân công đã quên rồi, là đêm đó chính ân công đã cứu ta mà.
Đêm? - Bảo Lâm chau mày, bất giác ký ức ùa về, nàng thốt lên:
- Trần Quân?
Trần Quân cười, gián tiếp thừa nhận, đoạn hỏi:
- Sao ân công lại ở đây, còn Thanh Sơn sư phụ đâu?
Bảo Lâm thực không rõ phải trả lời ra sao, lẽ nào nàng lại nói rằng là lão sư phụ vô lương kia ném nàng lại kinh thành sau đó vì đi kiếm việc mà nàng bị tên sát thủ biến thái kia đuổi tới đây? Bảo Lâm tính toán mấy lần, liền lảng đi:
- Thế còn huynh? Sao huynh lại ở đây?
Có lẽ do quá bất ngờ mà Trần Quân không nhìn ra được điều bất thường trong câu hỏi của nàng, thành thật nói:
- Ta là người của Vương phủ.
- Huynh là thuộc hạ của Thành Tào Tháo sao? - Bảo Lâm cả kinh, vô thức buột miệng.
Trần Quân nghe Bảo Lâm nói mà không hiểu ý nàng, định mở lời hỏi thì bên cạnh vang lên tiếng ho khẽ. Tim Bảo Lâm chính thức muốn rớt ra ngoài, nhanh miệng sửa lại:
- Ý ta là "Huynh là thuộc hạ của Bình Nguyên Vương sao?"
Trần Quân gật mạnh, song bèn cùng Bảo Lâm cười cười nói nói, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn một người. ( Tác giả nhún vai: Kỳ thực không ngờ bạn Trần Quân lại hồn nhiên như vậy.
)
Sắc mặt Lê Tư Thành hết chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng dừng lại ở màu xám, trầm giọng:
- Theo ta vào trong!
Bảo Lâm và Trần Quân đồng loạt giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
Vương gia ơi vương gia, ngài không thể tha cho ta sao? Dù gì thì mục đích của ngài cũng đã thực hiện được rồi, còn ta chỉ cần giữ được bát cơm của mình thôi! - Bảo Lâm nhăn mặt, lén nhìn Lê Tư Thành.
Lê Tư Thành nói xong bèn tiến vào điện Phù Vân, Trần Quân không nói không rằng, liếc Bảo Lâm một cái rồi nhanh chóng theo sát. Trong lòng Bảo Lâm cảm thán không thôi, quả nhiên là chủ nào tớ nấy, kỳ quái y như nhau. Lê Tư Thành hắng giọng:
- Lẽ nào ngươi còn muốn ta mời vào?
Bảo Lâm thất sắc, thân hình nhoáng lên một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Bình Nguyên vương, khuôn mặt lập tức biến đổi thành khuôn mặt của Việt gian, xum xoe cười nịnh:
- Vương gia, mời ngài.
Lê Tư Thành bất giác rùng mình, toàn thân sởn gai ốc, hắng giọng đến mấy lần cũng không biết nên nói gì, cuối cùng "ừm" một tiếng rồi đi trước. Bảo Lâm nghiến răng, dứ dứ nắm đấm sau lưng y: Khi không cần nói thì nói rõ nhiều, khi cần lại ậm ừ như người câm, ngươi rốt cuộc bị làm sao hả?
Lại nói, sau khi đặt chân vào điện Phù Vân, Bảo Lâm mới thấu hết cái nghĩa của nó. Phù Vân, mây khói, quả là mây khói, trong điện, ngoài một tấm