Chương 24 : Thiên Kỳ Với Sự Việc Bí Mật
Thiên Kỳ về nhà trễ hơn mọi khi , dạo này đến gần sáng anh mới về . Hôm nay anh về lúc 1h sáng với đầy vết thương trên người , máu đỏ dính chặt trên khuôn mặt điên trai ngày nào của anh . Thiên Kỳ rón rén từ từ vào nhà , anh đứng không vững nữa , chỉ là cố lê lết đến khu bếp tìm hộp sơ cứu . Thiên Như từ trên lầu đi xuống , do trong khi ngủ cô gặp ác mộng nên cô cần chút nước để điều chỉnh lại tinh thần , cô mới mò xuống nhà tìm nước , đang đứng rót nước thì chân cô bị ai đó đụng vào làm cô hoảng hồn và hét lớn nhất có thể :
- Maaaaaaaaaaaaaa
.
.
.
.
.
.
Thiên Kỳ được Thiên Như băng bó vết thương lại kĩ càng , Thiên Nam và cả Thiên Như cố tra hỏi nhiều nhưng vẫn không một lí do nào anh nói ra để giải thích cho các vết thương này . Anh đang che giấu một chuyện gì đó...
.
.
.
.
Hôm nay Thiên Như sẽ ở nhà chăm sóc Thiên Kỳ , cô cũng xin phép Anh Duy trước , không những anh đồng ý mà còn nói sẽ đến thăm khi anh rảnh nữa . Thiên Nam đi làm , Thiên Như ở nhà dọn dẹp cũng lâu rồi cô không dọn dẹp nhà . Bắt đầu với công việc , cô cặm cụi lau dọn thì Thiên Kỳ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài thơ thẩn , đôi mắt hôm nay của anh rất buồn , một nỗi buồn không ai nhìn thấu , phải chăng anh đã gặp chuyện gì khó nói ? Thiên Kỳ đang nhìn về phía nhà của Hải Băng , để ý kĩ thì đã 3 ngày nhà Hải Băng đóng cửa và cô mất tích luôn rồi , không hề đến lớp học , không biết giữa hai người gặp phải chuyện gì chăng ? Thiên Như dọn dẹp xong thì rót cho Thiên Kỳ một cốc sữa nóng , cô đưa nó cho Thiên Kỳ và ngồi xuống trò chuyện với anh :
- Thiên Kỳ , anh có thể nói em biết thật ra đã xảy ra chuyện gì với anh không ?
- Em không nên biết .
- Anh có còn xem em là em gái của anh không?
- Chuyện này không liên quan đến việc đó . Em không nên biết .
- Đã là anh em thì phải chia sẻ với nhau chứ . Anh cứ ôm nó một mình mãi làm sao được
- Em lì thật , anh đã nói chuyện này EM KHÔNG NÊN BIẾT , từ khi nào em lại nhiều chuyện vậy ?_ Thiên Kỳ bỗng nhiên hét vào mặt Thiên Như
Thiên Như giật mình , đôi mắt cô rưng rưng , phải chăng khi biết mọi sự thật con người ta thường phân biệt như thế ?
- Em xin lỗi , xin lỗi vì đã xen vào chuyện của anh , xin lỗi .
_ Thiên Như rời đi khỏi để không gian yên ắng lại cho Thiên Kỳ .
Anh cũng giật mình , sao anh lại có thể lớn tiếng với Thiên Như như thế chứ ? Thật là anh đã thay đổi nhiều rồi . Tại sao lại trút giận lên Thiên Như ? Cô ấy đâu có tội !
!
!
Thiên Như bỏ lên phòng , cô đóng sầm cửa lại và khoá luôn cửa phòng , cô ngồi gục xuống trước cửa nghĩ lại bản thân .
Phải rồi , cô là gì chứ ? Cô đâu phải em ruột của anh ? Làm sao cô xen vào chuyện của anh được , mãi mãi cô cũng chỉ là một đứa em nuôi , không bao giờ là em ruột , không bao giờ có thể chia sẻ hay tâm sự gì với hai người anh đó .
.
.
.
.
.
. Giá mà cô là em ruột thì tốt quá .
.
.
.
.
.
. Đến hôm nay câu nói của Thiên Kỳ mới biết bao lâu nay , cô xen vào chuyện của họ đó là nhiều chuyện . Cô không nên chạm vào bất cứ thứ gì của họ , sau khi sự thật phơi bày họ đã thay đổi rồi .
.
.
.
.
. Thiên Như ngồi lên bàn , cô kéo ngăn tủ lấy từ trong ra một quyển sổ nhỏ màu xanh biển có hình đoraemon rất dễ thương , cô dùng bút viết nắn nót vào quyển sổ .
.
.
.
.
Ngày .
.
.
.
.
.
.
.
.
. Tháng .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Năm .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Như gục hẳn lên bàn lúc nào không hay .
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự yên tĩnh bao vây ngôi nhà nhỏ một cách đáng sợ .
.
.
.
.
. Thiên Kỳ , Thiên Như mỗi người một nơi chẳng ai quan tâm đến ai dù một chút .
.
.
.
.
.
. Thiên Nam trở về thì mọi thứ ngăn nắp lắm nhưng sao không thấy Thiên Như đâu hết . Thiên Kỳ như người mất hồn ngồi đó , Thiên Nam lại gần , đưa tay chạm vào vai người anh thay cho một lời an ủi
- Thiên Như đã biết chuyện ?
- Không nó không hề biết
- Vậy nó đâu rồi ?
- Lúc sáng , anh có lớn tiếng với nó , Như nó lên phòng rồi.
- Sao ? Anh lớn tiếng với Như sao ?
- Chỉ là tại nó ép anh kể cho nó nghe thôi . Anh đang giận nên lỡ lời quát nó
- Lỡ lời sao ? Thức ăn bên trong còn nguyên , anh không ăn nó cũng không , và cả không ra khỏi phòng từ sáng đến giờ , không có động tĩnh gì trong phòng .
.
.
.
.
.
.
.
. Trời ơi chuyện gì vậy nè ?
- Sao Như không ra khỏi phòng á ? _ Thiên Kỳ lúc này mới giật mình
Cả hai người cùng chạy lên phòng của Thiên Như , đập cửa liên hồi :
- Như , Như , Như mở cửa cho anh .
- Thiên Như , anh là Thiên Nam nè , mở cửa cho anh .
- Như , mở cửa đi em .
- Như , Như , mở cửa ra đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn không có chút động tĩnh hay hồi âm gì cả , như thế càng làm hai anh em sốt ruột thêm , không biết cô có suy nghĩ bậy bạ gì không ? Lúc này Thiên Kỳ mới nhận ra là khi nãy đã nặng lời với Thiên Như , kèm theo việc cô biết cô không có quan hệ ruột thịt với anh nữa , mọi thứ cứ dồn dập làm sao cô chịu nổi .
Hai tiếng trôi qua .
.
.
.
.
. Đồng hồ điểm 21h , cánh cửa phòng của Thiên Như vẫn không được hé mở , hai anh em Thiên Nam , Thiên Kỳ ngồi phía ngoài đợi cô luôn . Họ sốt ruột , lo lắng vô cùng .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Không .
.
.
.
.
.
.
.
. Không .
.
.
.
.
- Bạn không thể làm thế
- Không được hại anh tôi , đừng đừng .
.
.
.
.
.
- Đừng đánh anh tôi .
.
.
.
.
. Đừng , tôi xin các người .
.
.
.
.
. Tôi xin các người .
.
.
.
.
.
.
.
- đừng .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Như hét lớn và chợt tỉnh khỏi cơn mộng đó . Mồ hôi cô túa ra nhiều , hơi thở dồn dập , cố gắng lấy lại tinh thần . Bên ngoài Thiên Nam , Thiên Kỳ nghe thấy tiếng hét nên lo lắng đập cửa .
.
.
.
.
. Thiên Như ra mở cửa .
.
.
.
.
.
. Thì cả nhà thở phào nhẹ nhõm .
.
.
.
.
.
- Thiên Như , anh xin lỗi vì lúc sáng nặng lời với em .
- Không sao , anh nói đúng , em nhiều chuyện , em không phải em ruột của anh nên có những chuyện em không thể biết . Xin lỗi vì xen vào chuyện của hai anh .
Lời Thiên Như nói thật biết làm người khác đau lòng , Thiên Kỳ biết mình đã làm tổn thương Thiên Như qua lời nói , anh cũng không nghĩ Thiên Như lại nhớ đến vụ đó nữa . Lời nói này của Thiên Như chẳng khác nào làm anh em họ xa nhau một bước nữa .
- Như em nói gì kì vậy ?Chúng ta là anh em mà .
- Em xin lỗi , em không có anh trai , gia đình em ở đâu em cũng không biết , đừng nhận làm anh của em , đừng để quan tâm rồi lại nói em nhiều chuyện .
.
.
.
.
.
.
_ Thiên Như buồn bã nói , thật ra cô không muốn nói đâu nhưng vì sự thật nó là thế có nói dối cách mấy thế nào một ngày cũng lộ ra thôi .
Thiên Kỳ thấy mình thật có lỗi , vô ý làm tổn thương em gái mình .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thiên Như , em ăn nói vậy mà nghe được à ?_ Thiên Nam tức giận nói , anh thương cô biết nhường nào sao lại nói ra những lời nói khó nghe đó chứ ?
- Thiên Nam , là lỗi của anh .
.
.
.
Thiên Kỳ đang nói thì Thiên Như xen vào :
- Không , là lỗi do số phận đưa chúng ta làm anh em . Thật xin lỗi , em cần thời gian , em rất mệt , hai anh nên về phòng nghỉ trước , mai em sẽ nấu bữa sáng .
- Sáng giờ em chưa ăn gì hết mà ?
- Lát em ăn mỳ cũng được ạ .
- Vậy em nghỉ ngơi sớm
- Ngủ ngon .
Thiên Như đóng cửa lại , cô mò tới chiếc điện thoại nằm trên giường . Bấm số và gọi .
.
.
.
. Được một lúc đầu dây bên kia bắt máy :
- Tôi muốn gặp bạn vào sáng mai , hẹn lúc 8h ở cafe Đông Vân .
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau .
.
.
.
.
Thiên Như dậy từ sớm nấu bữa sáng và ra ngoài cũng rất sớm . Cái không khí se lạnh tối qua vẫn còn lưu luyến chưa chịu rời khỏi . Thiên Như chỉ mỏng manh với chiếc áo sơmi trắng và quần jeans dài qua gối cùng đôi bata thân yêu . Buổi sớm cũng có gió chứ , mái tóc được xoã ra đang tung bay trong gió , nhìn từ xa cô như một thiên thần .
Thiên Như đến chỗ hẹn , gặp một cô gái mà khiến cô phải bỡ ngỡ .
.
.
.
.
.
.
.
. Đây là bạn cô sao ?
- Hải Băng