_Tiểu Thư người xuống đây đi! trên đó nguy hiểm lắm -Tieeur thúy
_Không Sao đâu? ta là cao thủ trèo cây đó. Em yên tâm -Nó
Chỉ sau 5 phút nó đã ngồi vắt vẻo trên cao
_Các ngươi có ăn không? -Nói xong nó ném một chùm quả xuống
Lúc nó đang mải mê ăn quả ơ trên cây.
_Có chuyện gì vậy?- dong nói lạnh lùng của lãnh phong Thân vang lên khiến bộn nô taiđang nhốn nháo hoảng hốt im lặng
_Thua hoàng Thương ,
Băng phi nương nương đang ở trên cây.
-Đưc công công sợ hại nói.
_Ta biết rồi các ngươi lui đi.
- Lãnh Phong Thần nhì lên cây thấy nó đang mải mê ăn quả trên cây.
_Vâng ạ!
Sau khi bọn nô tài lui hết .
Nó đang vươn ra lấy chùm vải thì răc...
.
.
răc.
.
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Lãnh Phong Thần dùng khinh công bay lên đỡ nó.
_Ủa sao mình ngã mà không đau nhỉ? Hay là mình ngã chết rồi nên không đau nhỉ?-Nó nghĩ(>.
<)( Tg: Có lẽ , tỉ chết rồi đấy .
Nó :thật sao? tg:uk, chết trong mơ.
Nó:Con kia may muốn chết?tg:Dạ tỷ muội chưa muốn chết. muội đi trước đây*Chay mất dép*)
_May thật minh chưa chết.
-Nó mơ mắt ra
_Oa! đẹp thật -Nó nhìn nam nhân trước mặ mà không khỏi cảm thán .
_ Nàng nhìn đủ chưa .
-Lãnh Phong Thần nói
_À!
-Nó vội thoát khỏi người Lãnh Phong thần.
_Cảm ơn Ngươi đã cứu ta. -Nó
_Không Có gì.
- Hắn
_Ngươi Là Ai Vậy ? sao ngươi lại đến đây? -nó tò mò hỏi.
_nàng đoán thử xem -hắn
_Chắc ngươi là thái giám đúng không? À .
chắc ngươi mới vao cung nên mới đi lac đúng không?-nó suy đoán không để ý trên mặt ai đó đây vạch đen.
_Nàng thấy ta giống thái giám ở chỗ nào ?_Hăn bực mình nói
_Uk. Trông ngươi cung không giống thái giám.
-nó xoa cằm suy nghĩ
_Vây sao?- hăn vui mừng nói
_Ta thấy ngươi giống người phu xe cho hoàng cung hơn.
-Nó làm ra vẻ ngây thơ nói. mặt ai đó tối sầm lại.
_Cái gì? Nang giám bảo ta là phu xe -Trên đời này người dám nói hắn là phu xe chỉ có nàng (Tg: chắc vậy***)
_Không phải sao? vây chắc chắn ngươi là.
.
.
.
.
-Nó chưa nói xong thì bị hắn cướp lời
_Ta là ai thì tối nay nàng sẽ biết -"Nếu hắn để cho nàng nói chắc có khi nàng lại bảo hắn là ăn mày đi lạc đường cũng nên"hắn nghĩ
_Ta còn có việc-Nói xong hắn liền bỏ đi
_Hắn nói là tối nay ta sẽ biết hắn là ai sao? Thôi kệ -Nó lẩm bâm một mình
_Nhưng Tiểu Thúy Và đám người đó đâu rồi? -Nó nhìn ngó xung quanh thấy một người mạc áo màu tím đang đi dạo đi sau là 4 cung nữ và 1 thái giám . Sau đó , nữ tử đó đi tới chỗ nó.
_ To Gan, thấy nương nương mà không hàng lễ.
-Một nô tì bên cạnh nữ tử đó lên tiếng
_ Cô là ai mà dám bảo ta hành lễ -Nó
_Chăc ngươi là nô tì mới vào cung phải không .
Nó cho ngươi biết đây là Hoa phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất. Cón không mau quỳ xuống nhận lỗi - Nô tì đó lên tiếng
_Vậy sao!
Hoa phi thi sao? Nương nương đươc hoàng thượng sủng ái thì sao? Muốn ta nhận lỗi sao? Còn lâu - nó khinh thường nói
_Ngươi.
.
dám.
.
.
. đồ tiện nhân .
chỉ là một con tiện tì mà dám lớn tiếng với ta -Hoa phi tưc giận lên tiếng
_Ta là tiện nhân hay không liên quan gì tới cô ,
Cung đâu có ảnh hưởng tới hòa bình của thế giới- Nó
_Ngươi đúng là vô phép tắc. Xem ra hôm nay ta phải dạy đỗ ngươi thật đàng hoang.
-Hoa phi
_Ngươi Muốn dạy đỗ ta sao. Nhưng ngươi không Phải là mej ta -nó
_Ngươi.
.
.
ngươi -Hoa Phi
_Tiểu thư .
.
.
tiểu thư người ở đây làm nô tì kếm ngươi mãi-Tiểu thúy đi tơi
_Nô Tì tham kiếm hoa phi nương nương - Tiểu Thúy
_Đây là tiểu thư nhà ngươi sao.
-Hoa phi chỉ vào nó
_Vâng ạ!
tiểu thư nhà nô tì chính là Băng phi mới vào cung -tiểu thúy
-Hóa ra là vậy -Hoa phi
_Hử!
một phi tần mới vào cung mà đã dám lớn tiến với ta-Hoa phi
_Lớn tiêng với ngươi thì sao -nó