Tôi tên là Nguyễn Thanh Thanh hiện đang học lớp 11 là một học sinh bình thường hơn cả chữ bình thường cả về học lực lẫn ngoại hình, suốt 17 năm cuộc đời chưa từng có mảnh tình vắt vai chỉ có một đứa bạn thân là Tây Uyển, 2 đứa chúng tôi chơi với nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa cuộc sống không quá khá giả nhưng mà cứ yên bình như vậy cho tới ngày hôm nay.
Sau khi nghe câu nói của mấy tên trên loa thông báo của trường lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được một chuyện lớn sắp xảy ra với mình cho tới lúc tan học.
Đang trên đường về bỗng dưng từ lùm cây nhảy ra đâu cỡ bốn năm thanh niên, tôi nhận ra họ vì lũ này là bọn học sinh cá biệt trong khối 10 chuyên bắt nạt người khác.
Tôi nép sát bên đường để né lũ này thì chợt có giọng vang lên:
“chúng em chào chị dâu ạ.
”
“hể” – đầu tôi có một ngàn dấu hỏi chấm, rồi tôi nhìn quanh xem có người nào khác không
“đâu có ai đâu, mấy tên này điên hả”-tôi nghĩ thầm.
Mấy tên đó thấy tôi vậy liền nháo nhào sát lại:
“chị dâu đưa cặp em cầm cho”,
“chị dâu lên xe em đưa chị về ha”
“nhà chị dâu ở đâu vậy”
“chị dâu xinh xắn quá, chẳng trách….
”.
Ngay lúc tôi còn ngơ ngơ đứng đó thì chợt có tiếng quát bởi giọng nam trầm:
“Tụi mày làm cái trò gì đấy”,
Ánh mắt hoang mang của tôi chuyển hướng sang giọng nam trầm kia , một cậu trai cao ráo đường nét góc cạnh tóc đen tuyền vừa mang nét cá tính mạnh mẽ vừa mang nét ôn nhu trưởng thành.
Cậu ta sải bước nhanh tới chỗ tôi lườm một lượt mấy tên đang đứng cạnh tôi rồi quay sang tôi nói đúng ba chữ:
“Đi về đi” , tôi xịt keo tại chỗ khoảng ba giây đầu có vô vàn dấu ba chấm
“bộ bị điên hả”-nghĩ thầm trong bụng chứ tôi chẳng dám nói ra, người to như này mà đấm tôi cái chắc ngất mất.
Tôi chạy lẹ mà không thèm quay đầu lại nhưng cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi.
Về tới nhà tôi chào ba mẹ rồi vào phòng vứt cặp sách vào một góc sau đó trèo lên giường, càng nghĩ càng thấy bứt rứt tôi nhắn tin kể hết cho Tây Uyển
Cô bạn thân vô tâm bỏ tôi về một mình mà đi tán trai sau khi đọc thấy tin nhắn của tôi liền trở thành Co nan chỉ 15 phút sau đã gửi cho tôi một loạt hình ảnh của tên tóc đen cao ráo đẹp trai hồi nãy tôi gặp.
“Cố Phong 17 tuổi học sinh lớp 11-b trường X”
“Ủa, lộn hả, sao lại cùng lớp cùng trường thế này”
Tôi gọi điện cho Tây Uyển để hỏi rõ, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Uyển Uyển: “Sao vậy”
“Sao tên này lại học chung lớp với mình vậy”
“Hình như là học sinh chuyển trường mới tới hay sao ấy, chắc vài bữa nữa sẽ vào học thôi”
“Thanh Thanh yêu dấu của tớ có vẻ có duyên phận với anh chàng này rồi”-Tây Uyển giọng trêu đùa nói
“Cậu điên hả, sao tớ lại có duyên với loại người…”-tôi nói chưa hết câu thì nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ nhà đối diện.
“Có vẻ có hàng xóm mới chuyển tới rồi”-tôi nghĩ thầm
Thấy cả ba và mẹ đều kéo nhau ra ngoài xem tôi cũng đi theo
“Uyển Uyển, tớ có việc rồi, tắt máy nha”.
Đi theo ra ngoài cửa tôi thấy gia đình ba người đang chuyển đồ tới căn hộ đối diện bên cạnh nhà tôi,
ba mẹ tôi đang vui vẻ chào hỏi thì bất ngờ tôi phát hiện một gương mặt quen quen. “Cố Phong”-tôi lẩm bẩm trong miệng nhưng bị mẹ nghe thấy
“Con với bạn quen nhau hả”
Chưa kịp cho tôi giải thích mẹ tôi liền đi tới nắm lấy tay Cố Phong đập nhẹ nói:
“Sau này con nhớ giúp đỡ Thanh Thanh nhà cô nha, nó khờ lắm”
“Mẹ này, con có vậy đâu”-tôi giận hờn đáp
Nhưng điều tôi chẳng ngờ tới là tên Cố Phong kia, hắn trả lời mẹ tôi với giọng nhẹ nhàng:
“Dì yên tâm tụi con sẽ hòa hợp giúp đỡ nhau mà”
Giọng hắn bây giờ nhẹ nhàng lại ôn nhu chả có cái nét cọc cằn như nói chuyện với tôi hồi chiều lúc đi học về
Tôi sốc mà không nói lên lời, chỉ biết đứng yên trố mắt nhìn hắn. không chỉ thể hắn còn quay lại cười với tôi
“Người này bị cái gì vậy trời ơi”-tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang chào hỏi cô chú sau đó quay đầu vào nhà.