...
Cô bạn ngồi bàn trên cũng đã .
.
.
. đến lớp ,
tôi dảo bước thật nhanh về phía chiếc bàn quen thuộc của mình , như để lảng tránh đi ánh nhìn của cô ấy .
* Ánh mắt mà tôi hằng mong đợi được nhìn thấy vào mỗi sáng ban mai khi đến lớp , mái tóc mây đã làm tôi lạc vào nơi thơ mộng ,
người con gái cứ quanh quẩn trong tâm hồn tôi bấy lâu ,
vậy mà tại sao? Hôm nay, tôi phải tránh!
Cũng bởi vì mọi thứ đã khác ,
ánh mắt của cô bạn gái mà quả tim non sơ nơi tôi hằng ao ước đã khác đi rất nhiều ,
cô không nhìn tôi bằng sự thiện cảm thân mến ,
đôi môi đỏ ngọt ngào không còn uốn lượn dưới chân đồi hoa mũi nữa . Thay vào đó là một ánh nhìn vô thường, vô cảm, lạnh nhạt,
đến tận thấu tâm can .
Anh gà choai tuổi đời chớm nở nơi tôi kết luận rằng . Bạn ấy,
ghét mình mất rồi !
Thế là ,
không khí của căn phòng trở nên ngột ngạt ,
tâm tư tôi bỗng dưng nặng trĩu lại ,
chẳng thèm nói chuyện nô đùa với ai ,
chẳng còn muốn lẩm bẩm ngân nga mấy câu nhạc yêu của thế hệ 9x đời đầu.
.
. Đăng bởi: admin