"Ly hôn đi, đồ đáng ghét!
" Sở Tiêu giận dỗi đập bàn, hét lên.
"Này đồ đáng yêu, hôm nay lại giở chứng à?"
"Lần này là ly hôn, ly hôn thật!
" Cơ mặt của cô vẫn không thay đổi, giận dỗi lên tiếng.
Cưới nhau gần 1 năm, cụ thể là 320 ngày thì hết 250 ngày cô đòi ly hôn với anh rồi. Lí do ly hôn chỉ toàn là những tin đồn nhảm nhí.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Dược Minh nhướn mày, "ồ" lên một tiếng. Lại có chuyện nữa rồi.
"Cho anh cái lí do chính đáng một chút.
" Anh dựa vào ghế, từng ngón tay linh hoạt xoay đi xoay lại cây bút trên tay mình.
Sở Tiêu ngồi xuống ghế, rót một cốc trà vội cho vào miệng rồi đáp:
"Các em trai tiểu thịt tươi của tôi còn đang đợi, ly hôn đồ đáng ghét anh để tôi đến với các em ấy.
"
"Đồ đáng yêu, viện lý do gì đó chính đáng hơn một chút đi.
" Anh vuốt tóc, thở dài bất lực.
Sở Tiêu: "Tôi thấy anh ôm gái, tức quá nên muốn ly hôn, được chưa?"
"??" Anh mở to mắt nhìn cô.
Chấm hỏi luôn!
"Hồi nào?" Dược Minh trố mắt hỏi vợ mình.
"Hồi tối hôm qua.
"
Dược Minh nhíu mày vặn óc nhớ lại hôm qua, hôm qua anh có ôm ai à? Anh còn không nhớ...
".
.
.
"
".
.
.
"
À!
! Anh nhớ rồi.
"Trời ạ. Đồ đáng yêu, em nói cô bé áo đỏ hôm qua anh ôm á hả?" Anh nghi hoặc hỏi vợ mình.
Quả thật hôm qua anh có ôm một người phụ nữ thật, nhưng đó không phải là người tình hay em gái mưa gì cả.
Sở Tiêu tức điên lên, cô đập mạnh tay xuống bàn, quát lên: "Anh còn kêu nó là 'cô bé' hả?"
Dược Minh phóng như bay xuống cạnh cô, xoa lấy xoa để bàn tay vừa tác động mạnh xuống bàn.
"Đồ đáng yêu này, điên à?"
Anh nhìn tay cô đỏ lên, anh mắt hơi nhíu lại.
Cô không xót, anh xót.
Sở Tiêu quật tay anh ra, lớn giọng: "Đồ đáng ghét!
! Đáng ghét! Tôi ghét anh!
"
"Cô bé đó là em gái anh! Em gái ruột, họ Dược, tên Dược Mẫn. Là em chồng của em đấy!
" Anh nắm chặt tay cô lại, giải thích cho cô nghe.
Cô bé anh nhắc đến và ôm hôm qua là em gái anh. Cô em gái du học bên Ý 4 năm, vừa về hôm qua.
Anh với cô cưới nhau mới gần 1 năm, chưa từng gặp em gái anh nên không biết cũng phải.
Sở Tiêu: "?!
"
Em gái sao.
.
?
"Đó là em gái anh, anh ôm em gái mình là sai à? Đồ đáng yêu, em ghen kinh thật đấy.
.
!
" Dược Minh bĩu môi, tay anh vẫn liên tục xoa bàn tay cô.
"Em xin lỗi, em không có ý đó!
" Sở Tiêu nhận sai, chủ động xin lỗi chồng mình.
Dược Minh: "Em đấy, toàn ghen tuông tàm xàm!
"
"Không ghen nữa, không ly hôn nữa, làm hòa nhé!
" Cô ôm lấy anh.
"Hôn anh một cái!
" Anh chỉ lên môi mình.
Chụt!
Sở Tiêu hôn chụt lên môi Dược Minh.
"Vợ ngoan!
"
Làm hòa với anh và cô đơn giản lắm, chỉ cần một nụ hôn. Bởi thế, 1 năm đòi ly hôn 251 ngày tương đương với 251 nụ hôn làm hòa!
___________