Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn cái cây phía bên kia bức tường.
Ngón tay mảnh khảnh tựa ngọc của nữ tử hồng y chỉ lên phía cành hoa cao nhất nói:
-Ta muốn cành cao nhất, chỉ có nó mới xứng với bổn công chúa, liệu hồn mà hái cho đúng nếu không, ta không đảm bảo sau ngày hôm nay cánh tay ngươi còn là của ngươi đâu.
Nữ tử ánh mắt khiêu khích nhìn nàng.
Thiếu nữ ánh mắt không sâu không cạn nhìn theo phía trên cao.
Một khắc sau không chút chần chừ mà chạy lại gần bức tường, vươn cánh tay gầy gò của mình lên.
Chiều cao của nàng không tính là cao nhưng do nhiều ngày chăm chỉ tập luyện võ công, thể lực cũng lớn hơn chứ không hề kém hơn bất cứ nam nhân nào trên Đại Hoang này.
Chỉ thoáng chốc nàng đã lên được đến cái cây. Nhón chân, cả người nàng hiện đang đu đưa theo làn gió như chiếc lá trên cành cây, chỉ cần một ngọn gió nhỏ đã có thể thổi bay cái lá bé nhỏ.
Lúc nàng gần vươn tới cành hoa mai kia, nắm được nó thì bỗng nhiên cả người nàng nhẹ bâng, cành cây nàng dùng tay còn lại đu đã đứt khỏi cái thân của nó.
Cùng nàng đáp xuống đất.
Mà một khắc trước đó nàng đã thấy nữ tử hồng y kia, giơ nhẹ cánh tay lên, miệng lẩm nhẩm làm phép rồi ngay tức khắc cành cây đứt liền.
Nàng vốn có thể sử dụng linh lực của chính mình để đáp đất một cách an toàn nhưng ngay thời khắc đó nàng đã thực sự có hai lựa chọn buộc nàng phải chọn lựa.
Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ tránh đi rồi kiêu ngạo ưỡn ngực thẳng lưng cho nàng ta một cái tát thật mạnh.
Nhưng hiện tại, nàng...
.
do dự rồi.
Là thời gian tàn nhẫn cướp đi nàng của ngày xưa.
Một nàng dám yêu dám hận, vô tư lự đến nỗi chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả.
Và rầm.
.
.
nàng.
.
.
đã té ngã rồi.
Thật thảm bại mà, và nàng đã cười nhưng đáy mắt lại hiện lên sự khinh bỉ.
Không phải nàng khinh bỉ người trước mặt, là nàng khinh bỉ chính mình.
Còn người kia lại tự cho rằng là nàng khinh bỉ mình mà tiến tới.
Đôi giày thêu hoa màu hồng kia không thương tiếc mà dẫm lên tay nàng.
Nàng khẽ đau mà nhẹ rên, người kia thấy thế lại cành không buông tha.
-Ta thật không biết ngưòi làm sao rơi từ trên cao kia rơi xuống lại không kêu lên tiếng nào. Ta còn tưởng là ngươi ghê gớm lắm nhưng nào ngờ bị ta dẫm nhẹ như vậy mà đã kêu, lẽ nào là ngươi thích bị ta ngược đãi sao, tiểu cẩu!
.
Sao, nàng ta lại ngang nhiên gọi nàng tiểu cẩu.
Nếu là trước kia có lẽ người trước mặt này đã ăn trọn một bạt tai của nàng nhưng hiện tại nàng chỉ cười.
Một nụ cười thê lương đến tận cùng mà nói:
-Thỉnh công chúa nhấc đôi chân cao quý lên khỏi bàn tay dơ bẩn của nô tỳ.
.
.
Rõ ràng là một lời thỉnh cầu đã vứt hết liêm sỉ và tự tôn của chính mình nhưng qua lời nàng nói là thành hết sức bình tĩnh.
Dù gì những câu thế này trước kia nàng đã nói quá nhiều rồi.
Giờ nói lại lần này cũng chẳng là gì cả.
Nhưng nàng sao lại đau đến vậy, khong phải là vết thương thể xác mà là vết thương trong lòng, trong tim chẳng thể dứt cũng chẳng thể quên.
Đã bao nhiêu lần nàng nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc nhỉ.
Có lẽ là từ kiếp trước nhưng cố tình lại đến hiện tại, mọi thứ vẫn ở ngay trước mắt mà dày vò nàng hay sao?.