Vic đứng nhìn mà buồn cười không chịu nổi đành phá lên cười trước mặt Key
-Tôi cũng vừa đụng phải gái, giờ vào uống rượu giải đen thôi
Vic và Key vào phòng Vip Golden. Mark và Jonathan chuốc rượu qua lại cho nhau đến nỗi cả hai đều lảo đảo cả rồi. Tửu lượng của Mark còn khá hơn Jonathan nên khi Jonathan gục mặt xuống thì Mark vẫn còn uống với Vic và Key vài chai nữa.
Cả ba trò chuyện từ trên trời xuống biển, chủ yếu là Vic nói còn hai người kia ngồi nghe.
Quá nửa đêm , Mark và hai người kia trong tình trạng say khướt và ngủ luôn tại trận.
Còn Sarah và Sam vừa về đến nhà thì nhận ra cổng đã bị đổi mã, gọi cho thì nó không chịu ra mở. Đến hơn hai giờ đêm, mới nhắn tin cho Sam mã cổng.
Sarah và Sam mới vào đến bên trong thì đã nghe thấy tiếng của Alice vọng lại
-Lần sau đi đến sáng rồi về cả thế luôn nhé!
…
Sáng sớm
Ba người kia từ bar trở về, Vic và Key không muốn nhập học liền giả vờ chưa tỉnh và lăn ra ghế sofa ngủ tiếp. Mark lên thay đồ xong xuôi gọn gàng và đi xuống thì thấy Vic và Key đang “tạo dáng” ngủ như chết.
-Hôm nay tạm tha, mai đi học – Mark nói rồi nhanh chóng đi học. Vic và Key khóc rống trong lòng
Sát giờ học Mark mới đến, lúc này vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ trên ghế, bên cạnh là Sarah và Sam cũng đang ngủ ngon lành. Tại tối hôm qua mất ngủ trầm trọng.
Vào lớp, Sam tỉnh dậy với cái băng to tướng trên trán. Alice cũng tỉnh dậy ngay sau đó, thấy Mark ngồi ngay bên cạnh, đang nhai casu, tay xoay xoay cái bút vẻ bất cần.
-Ngắm tôi no chưa? – Mark nhíu mày
-Tôi ngắm cậu bao giờ, tôi ngắm cái bút của tôi kìa, trả tôi bút đây – Alice hất hằm, trên tay Mark là bút của nó, hắn ngừng lại, đặt bút lên bàn trả Alice rồi gục mặt xuống bàn
Học hành thế đấy!
Nó nhìn Mark mà phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Với mức độ học như chơi như hắn mà là học sinh nhận học bổng cái nỗi gì. Như thế này hắn sớm bị trục xuất thôi.
-Này, dậy học đi, cậu là học sinh học bổng đó, cậu muốn bị đuổi học hả?
-Đừng có quan tâm tôi như thế chứ? – Mark nháy mắt, Alice thoáng chốc đỏ mặt
-Dù sao cũng ngồi cùng bàn, tôi nhắc nhở một chút cũng không thừa
-Đối với tôi nó lại là thừa – Mark nghiêng đầu nhìn , thoạt cười nửa miệng.
-Thế cậu đi xuống phòng y tế mà ngủ, thật là chướng mắt – Alice tức giận
Mark không nói thêm gì, ngồi thẳng người dậy và lôi sách vở ra coi như học. Có biết người ta còn học giỏi hơn cô gấp trăm ngàn lần không?
Giờ giải lao, đói bụng và kéo hai người kia xuống căn-teen. Tưởng chỉ nó đói thôi mà ai ngờ Sarah và Sam còn hoành tráng hơn nó, sau một tiết học toàn ngủ của Sarah thì nhỏ là người đánh chén mạnh nhất. ngẩn người suy nghĩ vài công thức võ mà thầy Henry đưa cho, không có thầy chỉ bảo đúng là khó đi vài phần.
Mark lên phòng hiệu trường, hỏi thăm một số vấn đề rồi trở về lớp với trạng thái tức tối.
Thì ra cô ta đã nghỉ học ở đây.
Hắn không thể tin nổi cô gái đó trước khi phản bội hắn lại mang thứ mà hắn cất giữ đi nhất. Chỉ trong một phút không để ý, tất cả đã xa khỏi tầm tay.
Tiết tự quản, giảng viên không cần lên lớp. Lần đầu tiên Mark lên tiếng hỏi Alice về một cô gái.
Alice và biết nhau tính đến thời điểm hiện tại đã hơn bốn năm kể từ đầu lớp mười. Hai người khá thân thiết và mến nhau nhưng giờ lại quyết định nghỉ học nên ít liên lạc hơn hẳn.
-Cô biết địa chỉ nhà không?
-Biết thì biết nhưng nó vừa chuyển đi được vài hôm rồi, còn địa chỉ mới nó vẫn chưa nói với tôi. Mà anh quen ư? – Alice hỏi ngược lại. Mark gật đầu, không đơn giản chỉ là quen.
Roy còn chính là cô bé tên Hoàng Trúc Chi ngày nào mà hắn cứu, mà hắn yêu và phản bội tình yêu của hắn…
Alice bỗng nghĩ ngợi điều gì đó rồi có điện thoại. Người yêu nó gọi, nhìn thấy dòng chữ thân mật trên màn hình, nó vui vẻ bắt máy, cười cười nói nói.
Xong, Mark đá đểu
-Tôi không nghĩ cô cũng có người yêu
-Hơ hơ, vậy thì cậu nên khám não đi, suy nghĩ của cậu thật nông cạn - Nó cười đểu. Mark cười nửa miệng trong lòng, khá khen cho câu nói của nó.
…
Buổi xế chiều. Cạnh một dòng sông, nước cuốn vào nhau thành một hình xoáy và chảy ra xa. Cô gái với mái tóc màu hạt rẻ, đứng khoanh tay nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn.
-Roy
Nghe thấy tiếng gọi, quay người về phía sau. Nở nụ cười thật không thể tươi hơn
-Thầy Henry
-Uhm, em hẹn thầy ra đây có chuyện gì quan trọng sao?
-Vâng, thầy biết thứ này không ạ?
Roy đưa ra trước mặt thầy một cây sáo hình trăng khuyết, màu bạc ánh kim, giữa thân cây sao khác chữ Mark tinh xảo.
Thầy Henry ngạc nhiên
-Sáo Thánh anh, sao em có nó?
Nhìn thái độ của thầy, cũng đoán được tầm quan trọng của nó. Là học trò của thầy đã hơn hai năm, tin tưởng và rất yêu mến thầy nên mới dám đưa cho thầy xem và nói về nó
-Nó liên quan đến “chiêu mộ bang” hả thầy?
-Uhm
-Thầy có thể giúp em một chuyện được không? Em muốn gia nhập thế giới ngầm – nở nụ cười
-Nơi đó thật sự rất nguy hiểm, em là con gái thì không nên
-Xin thầy giúp em, em không muốn suốt đời chỉ sống với cuộc sống vô vị như thế này. Em suy nghĩ kĩ rồi, từ nay em lại tiếp tục học võ. Em muốn làm kẻ thống trị
-Suy cho cùng em không muốn đứng dưới bất kì ai?
-Vâng
-Kể cả thầy
-Dạ không…thầy luôn là cấp trên cao của em, tuyệt đối em không có ý đó – nhanh chóng nói, thầy Henry vỗ vai và đồng ý.
Roy cười, thầm cảm ơn chính Jonathan đã vô tình để nhỏ biết được tác dụng của cây sáo. Vài ngày trước, Roy có gặp Jonathan, lúc đó nhỏ đang cầm cây sáo trên cây và nghịch nghịch, Jonathan đã rất ngạc nhiên khi thấy cây sáo đó, khuôn mặt của hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết và có ý định lấy cây sao từ tay Roy, nhỏ vui vẻ đưa cho hắn rồi hai người uống rượu với nhau, cuối cùng hắn bị nhỏ chuốc cho say đến nỗi không biết trời trăng mây đất ra sao.
Vì là người con gái của Mark, Mark cũng tin tưởng nhỏ nên hắn không cảnh giác lúc vào phòng mình. Một lần, vô tình thấy Mark đang ngắm ngía cây sáo, khi nhỏ bước vào phòng thì lập tức Mark cất nó đi. thấy tò mò nên muốn xem thử, vài hôm sau nhỏ vừa mở tủ ra xem thì nghe thấy tiếng của Mark bên ngoài, Vội qua nên nhỏ cầm theo cây sáo và trốn sau tủ ngay. Mark lấy áo khoác và ra ngoài luôn. Rồi nhỏ cũng đi ra và quên để lại cây sáo.
Lâu sau, nhỏ chính thức rời xa Mark…
Thầy Henry lái xe trên đường, suy nghĩ đến cây sáo rất nhiều. Thầy biết nó có lợi và hại như thế nào, nó sinh ra chỉ để dành cho một người duy nhất là con của thánh chiến, người có tương lai làm thay đổi cả thế giới ngầm và ảnh hưởng đến khắp năm châu. Người đó không ai khác là Mark. Khi hắn được sinh ra, tương lai hắn như được định sẵn và cha hắn đã đặt tên tiếng Anh cho hắn là Mark
Ý nghĩa của cái tên đó là : Một đứa con của thánh chiến uy phong lẫy lừng, người người ghê sợ…
Ngoài tên gọi là Thánh anh ra, cây sáo còn có tên gọi là “sáo thôi miên” Lý do được gọi như vậy là công dụng của nó hoàn toàn có thể thôi miên được con người. Một người bị thôi miên…cả đời đi theo người thổi sáo…
Thầy chợt đếm lịch…vẫn còn hơn một năm nữa mới đến ngày đổ máu của thế giới ngầm. Ngày mà người ta gọi là “chiêu mộ bang”
Các bang to nhỏ gộp lại vào một bang mà tên cầm đầu bỏ phiếu và đưa một bang lên làm bang lớn mạnh nhất, và tất nhiên kẻ cầm đầu kẻ thống trị thế giới ngầm những nhiệm kì tiếp theo. Những bang khác ít phiếu hơn sẽ là kẻ đứng dưới…
Rất nhiều người có suy nghĩ. Mark là ứng cử viên sáng giá nhất.
Lễ “chiêu mộ bang” bắt nguồn từ đời Jey Grace. Cụ tổ dòng họ Grace và là kẻ thống trị thế giới ngầm hơn trăm năm trước. Tính đến nay đã hơn ba trăm năm nhưng trong thế giới ngầm vẫn không thể bỏ qua ngày quan trọng này, vì nó chỉ diễn ra mười năm một lần.
Jey Grace mở ra là để thu hút các ứng cử viên cho các bang còn thiếu sót…nhưng dần dần nó lại trở thành “lễ tắm máu” của rất nhiều tên cầm đầu.
Thầy Henry nhoẻn miệng cười, đến bây giờ vẫn chưa ai biết người nối tiếp để đứng lên phát biểu trong ngày lễ trọng đại này là ai. Bởi vì dòng họ Grace rất bí ẩn, chỉ đến khi lễ được diễn ra thì tất cả mới có câu trả lời .
Henry trở về một ngôi nhà tranh nhỏ trong rừng, nơi rất ít người qua lại. Cảnh rừng nên thơ, tiếng sáo phong du…
Phía sau ngôi nhà nhỏ là một dãy núi thẳng tắp và một cái ao nhỏ nhân tạo, phía trên là cây cầu treo bắc qua. Hằng ngày rất nhiều người đến đây luyện võ, toàn là học trò của thầy.
Đi qua một cái áo đó là nơi tập bắn súng, sử dụng côn và một số vũ khí khác, đa số toàn là thanh niên đi theo con đường Hắc đạo.
Thầy mới hai mươi tám tuổi nhưng học trò của thầy đã đủ lửa tuổi từ a đến z nhưng chưa một ai dám chống lại thầy. Henry luôn có cách làm tất cả phải thuần phục.
Đang mải mê nhìn học trò hăng say tập luyện, bỗng dưng Henry nhớ đến một cô bé, cái nụ cười ngây ngốc và câu nói ngây thơ tối hôm đó khiến thấy bất giác bật cười khi nghĩ lại. Tim đập loạn nhịp:
-Cô bé, đợi anh nhé!
Đang ăn tối cùng Sarah và Sam, Alice cứ hắt xì hơi liên tục
-Bị cúm hả? – Sam hỏi
-Không đâu, chắc ai đang nhung nhớ ta đó mà hihi
-Ghê nha
Tại biệt thự William
Khi nghe Mark kể chuyện xong. Key và Vic đập bàn đập ghế vui sướng
-Yehet. Trúc Chi không học ở đó thế thì tôi với Key không cần đi học nữa có đúng không?
-Không đúng. A1 là lớp của , cô ta có thể liên lạc với bạn bè bất cứ lúc nào, đặc biệt hơn là , Alice, Sam và Sarah đều là bạn thân của – Mark trầm ngâm
-Hở…ba người đó là ai? – Key và Vic thắc mắc
-Mai đi học sẽ biết
Hai tên kia ỉu xìu, cuối cùng thì vẫn phải đi học mà thôi. Ngày thắng ăn chơi xa đọa đang dần đi vào hồi kết và thay vào đó là ngồi lì trên lớp để ngắm giảng viên thôi sao???
Đọc được suy nghĩ của hai người kia, Mark vỗ vỗ vai an ủi:
-Đâu ghê gớm vậy, đại học khác trung học, các cậu vẫn được nghỉ nhiều
-Vậy lần này nhất định phải thắng Jonathan, không uổng bao công sức của Vic đẹp trai này. Nếu không thắng á thì tui sẽ lên làm chủ còn cậu xuống làm quản lí…biết chưa? – Vic đe dọa
Saxx
-Ha ha