Một chiều đẹp, nắng nhẹ, Thiên và Vy cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ. Sau ba năm xa cách, hai người có rất nhiều chuyện để hàn huyên.
- Em đã đọc được tờ giấy nhỏ kẹp ở cuốn sách đó, em rất vui. - Cô hào hứng nói. - Em không ngờ anh lại lãng mạn như vậy?
- Anh đã phải vặn hết óc ra để viết những câu sến súa như vậy! - Anh thở dài, lắc đầu. - Nếu sớm biết em tha thứ nhanh vậy, anh sẽ không viết rồi.
- Tại sao?
- Tốn mực!
- Cái đồ...
.
Anh cười cốc đầu cô.
Anh kể cho cô nghe về những ngày tháng ở làng dịch, cũng may anh biết cách tự chăm sóc bản thân để phòng tránh, một năm đó tuy rất khổ nhưng nghĩ đến cô, anh phải cố gắng vượt qua.
- Vậy tại sao bây giờ anh mới về? - Cô trách móc. Anh chỉ bị phạt một năm thôi mà, vậy hai năm còn lại anh làm gì chứ.
- Lúc cha anh mất, ba năm sau anh mới về nhà, và lần này là mẹ anh mất, anh không thể về bởi vì không chịu đựng nổi.
Anh tuy tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng đối với bậc sinh thành, anh luôn yêu thương và kính trọng. Bởi vì có họ, anh mới có ngày hôm nay.
Cô cảm thông, gật gật đầu. Cô không muốn trách anh nữa. Đành im lặng cho qua. Mặc dù khoảng thời gian ba năm dài đằng đẵng đó cô phải chịu cô đơn trong khi hai đôi kia quấn quýt lấy nhau không rời.
Cô nói với anh, Roy đã bị sát hại, đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhún vai một cái rồi cười nhẹ với cô.
Chính Roy đã là người tuyên bố công khai việc của anh với Vy lên thế giới ngầm, đã vậy còn có rất nhiều hình ảnh, video chứng minh nên anh không thể phủ nhận được mọi chuyện. Nhỏ chết, anh không quan tâm, đó là cái giá phải trả cho những việc đã gây ra với anh và Vy.
Yến Nhi cũng đã tìm được bạn trai mới, không biết cô nàng đã quên được Thiên chưa nhưng cô và bạn trai mới đang rất hạnh phúc với nhau, đôi khi cãi nhau nho nhỏ nhưng lại hòa giảng rất nhanh. Ba năm trước, tại tang lễ của mẹ anh. Yến Nhi đã gọi riêng cô ra để gặp, nói vài chuyện về anh rồi xin lỗi cô rối rít, cũng chỉ tại cái buổi hôn lễ đáng ghét đó mà làm cô và anh rạn nứt.
Bỗng, lòng cô chùng xuống, dưới ánh nắng nhè nhẹ, anh nhìn cô khó hiểu.
- Em nhìn xuống dưới tìm gì vậy?
- Em tìm lại khoảng thời gian chúng ta đã lạc mất nhau.
Anh vỗ vai cô, giọng ôn nhu hết sức.
- Nhắm mắt lại đi, tôi sẽ dẫn em đi tìm. Cả cuộc đời này, tôi nguyện dẫn em đi khắp mọi nơi. Chỉ cần em nhắm mắt và cảm nhận.
.
.
Những tủi thân dồn nén trong lòng đã được gỡ bỏ, cô vội vàng ôm chầm lấy anh sau câu nói đó. Cảm giác ôm anh lúc này tuyệt vời lắm, trách cô ngu ngốc, hồ đồ cũng được, nhưng anh đã trở về bên cô là cô hạnh phúc lắm rồi.
~~
Đột nhiên trời đổ mưa. Thiên nhanh chóng kéo Vy vào một quán cafe cạnh đó, ngồi chán chê một lúc mới gọi người mang xe đến đón.
Tối đến. Ánh sáng tỏ như thủy triều tràn vào cửa sổ, căn phòng sáng trưng bởi ánh đèn, ngọn gió lành lạnh thổi khe khẽ mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Vy mở cửa phòng ra, cánh cửa như bị nam châm hút liền đóng chặt lại. Cô ngước nhìn anh, đã thấy anh trùm chăn và nằm xuống, rõ ràng anh chỉ nói vào một lúc, vậy mà anh cố tình nhắm mắt để ngủ luôn. Hơi thở nam tính đều hòa, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt mỹ nam càng làm tăng lên vẻ đẹp lung linh.
Cô vội vàng gọi anh dậy. Hai tay tha hồ đánh đấm vào cơ thể kia.
- Thái Giám, dậy mau!
- Đồ con heo, sở thích của em là phá đám giấc ngủ của người khác à? - Anh hi hí mắt nói.
Ạnh không thấy buồn ngủ, chỉ là giả vờ và giả vờ mà thôi. Thấy cô cứ đứng đờ ra nhìn mình, anh liền nói:
- Em không thích thì ra ngoài ngủ.
Cô cứ cân nhắc mãi nên để anh ngủ đây hay không, cuối cùng cô lục đống tủ của mình ra lấy chăn gối và ôm ra ngoài.
Cạch.
Vy vừa mở cửa thì chạm phải mẹ cô, bà cười gian rồi ngó vào trong, bà biết có Thiên ở đây mới ghé qua xem hai người tính làm gì @@
- Mẹ! - Cô thốt lên, giật mình ngoái đầu nhìn vào trong.
- Con định mang chăn gối đi đâu?
- Dạ, con.
.
.
- Cô ngượng ngùng gãi đầu, đáp lại một cách mập mờ không rõ - Con ra ghế.
.
.
à mà.
.
- Con vào trong ngủ đi, phòng con có sao phải ra ghế. - Bà cố tình nói lớn để người con trai kia nghe tiếng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bà, Thiên ló mặt ra khỏi chăn ngay, còn giơ ngón trỏ lên cười với bà.
Cô xua xua tay, vội vàng nói:
- Thật ra thì Anh Thiên bị ốm, con nhường giường cho anh ấy.
- Mẹ ơi con không ốm đâu. Con khỏe lắm - Thiên vùng dậy khỏi chăn. Nhảy ngay xuống giường rồi tiến đến đứng song song với Vy. Trưng mặt trơ trẽn gọi bà bằng mẹ.
- Này, mẹ của anh à?
- Chứ em nghĩ là mẹ của riêng em? - Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy thách thức,
Bà liền bật cười. Giọng nói ôn tồn vang lên khiến Vy đông cứng.
- Thiên, ta muốn có cháu bồng.
.
.
- Mẹ, chúng con còn chưa kết hôn mà, mẹ nói cái gì vậy?. - Vy xanh mặt, lay lay tay bà. Bà bị anh bỏ bùa mê gì mà luôn đứng về phía anh vậy nhỉ?
Anh cốc đầu cô cười lưu manh, khe khẽ nói với mẹ cô rằng điều bà muốn sẽ thành hiện thực. Khiến cô gái nhỏ bất động toàn thân, trong lòng ấm cứ bật khóc tức tưởi, toan lao ra ngoài thì bị anh tóm gáy:
- Mẹ, chúng con xin phép.
.
.
- Được rồi, mẹ về phòng đây. Vy, con bướng bỉnh vừa thôi.
.
.
- Trời ơi, trên đời này có người mẹ nào như mẹ không hả? - Cô hét ầm lên. Anh nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại và dùng chân đóng cửa.
Cô hét nhiều đến nỗi mệt mỏi phải dựa vào người anh mới có thể đứng vững, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp khi bị anh liên tục trêu ghẹo.
- Em không can tâm - Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Hoa đâu? Nhẫn đâu? Lời cầu hôn đâu? Và quan trọng là đã cưới đâu mà nhắc đến cháu bồng hả người mẹ kia.
.
.
Cô tức đến nổ đom đóm mắt.
- Không cái gì? Nhà em có khăn tắm mới không? - Anh dí trán cô.
- Có.
- Lấy đây, anh muốn đi tắm!
~~~
Tắt điện. Không gian tối đen như mực. Chỉ còn ánh trăng cố tình xen vào giữa màu đen huyền ảo. Anh nâng cằm cô , bóp thật chặt.
- Lại nâng cằm, là lúc nào anh cũng làm thế với em. - Cô cắn môi dưới như dụ dỗ anh.
- Thói quen tốt không nên bỏ đi.
- Tốt với anh nhưng không tốt với em. - Cô bất mãn, nắm lấy tay anh và cho vào miệng cắn một phát khiến anh suýt chút nữa là hét ầm lên.
- Em biết không? Anh chỉ quấn khăn tắm.
.
.
Cô bất ngờ nhận ra, cái nét mặt lưu manh của anh có ý nghĩa gì chứ. Cô liền co giò bỏ chạy.
- Quay lại đi, anh làm gì em đâu mà.
- Anh biến đi, đồ Thái Giám.
Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc vang lên:
- Oắt con, em với anh cùng thử một lần để xem anh có phải Thái Giám hay không?!
Em biết không? Luôn có một ánh mắt dịu dàng muốn hướng về em, ánh mắt đó chỉ dành riêng duy nhất cho em thôi. Anh muốn ôm em thật chặt khi ngủ, để biết hai nhịp tim, hai hơi thở đồng đều nó hạnh phúc thế nào. Anh muốn mỗi sáng thức giấc có em nằm bên cạnh, ôm nhau chào buổi sáng để biết mỗi khoảnh khắc đó đáng quý ra sao? Tuổi thanh xuân của con người trôi qua rất nhanh, anh muốn cả hai có thật nhiều kỉ niệm để sau này không phải hối tiếc.
Anh yêu em! Anh cần em.
~~~~~