Khi những vạt nắng cuối tắt dần nơi cuối đường, tử tế nhường chỗ cho ánh tím nhạt của hoàng hôn, Hà Chi cắn móng tay xem The Simpsons, chân gác hẳn trên bàn đầy thoải mái. Thi thoảng cô nhóc nhại lại điệu ngậm ti giả đầy ngộ nghĩnh của bé út Maggie rồi phá lên cười một mình. Tuổi vị thành niên dĩ nhiên không thể thiếu những cơn điên điên.
Ngồi cạnh giúp Hà Chi sấy mái tóc ướt nhẹp, Lâm Viên cằn nhằn việc cô nhóc là trùm ăn uống vớ vẩn, cứ hành hạ cái dạ dày tội nghiệp bằng mấy thứ đồ tẩm đầy phẩm màu và đường hóa học. Đã vài lần nằm bẹp dí vì ngộ độc thực phẩm vẫn không chịu chừa.
– Sao cậu khó tính như ông già thế? Ế nhăn đấy! – Hà Chi đánh cắp từ Lâm Viên cái điệu khoanh tay trước ngực đầy nghiêm nghị mỗi khi anh giở giọng giáo huấn.
– Lo thân cậu đi! Không thằng nào thèm, thằng này lại phải nuôi cậu thôi! – Lâm Viên bắt chước kiểu xưng hô cậu – tớ vừa láo vừa dễ thương.
– Ui giời, cậu cứ chuẩn bị tâm lí bị tớ ăn bám cả đời đi nhé! – Hà Chi ngả đầu lên vai Lâm Viên, cố tình dụi dụi tóc ướt vào áo anh.
– Nuôi cậu tốn hơn nuôi lợn, tớ tuyên bố phá sản!
– Yên tâm! Nhìn cậu xem, điển trai kiểu hư hỏng, gợi tình kiểu lẳng lơ … – Hà Chi chậm rãi vuốt má Lâm Viên, nháy mắt một cái rất quái – Không lo chết đói, cậu có thừa tố chất làm trai bao cao cấp, Lâm Viên ạ!
Một thanh âm rơi độp khiến Hà Chi giật mình, vô thức ngoảnh đầu ra phía cửa. Bạn cùng phòng của Lâm Viên đã trở về từ lúc nào, đứng đút tay vào túi. Có lẽ tiếng ti vi ầm ĩ và máy sấy ồn ào đã át sạch tiếng anh ta mở cửa. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, mỗi tế bào trên cơ thể Hà Chi đều tê rần như vừa thò tay vào ổ điện.
– Danh Khôi, cậu về rồi à?
– Như cậu thấy đấy, hiện tại là vậy! – Danh Khôi cúi nhặt chùm chìa khóa vừa đánh rơi lúc câu nói nào đấy lọt thẳng vào tai.
Lâm Viên choàng tay qua vai Hà Chi, giới thiệu rất đơn giản:
– Hà Chi.
Danh Khôi à nhẹ một tiếng như thể biết rất rõ. Bộ não anh đã lưu sẵn thư mục mang tên ” Hà Chi “, chỉ cần chút gợi nhắc, tự khắc sẽ mở ra tất tần tật mọi thứ về cô nhóc này. Tất nhiên, Lâm Viên là người gài thư mục này vào đầu anh khi mỗi câu chuyện cậu ta kể luôn có bóng dáng cô em gái nghịch như quỷ.
– Tớ còn nghĩ cậu phá luật dẫn gái về đấy!
– Thế miễn thuốc sổ nhé?
– Tớ cũng cảm thấy trong trường hợp này, dùng thuốc chuột dùng sẽ có lí hơn.
Đến tối Danh Khôi xuống bếp nấu mì, Hà Chi mới hiểu ra những lời đùa được đá qua đá lại lúc chiều. Quyền lợi của người đảm đương việc nấu nướng là vui thì bỏ gia vị, bực thì bỏ thuốc. Lâm Viên từng trải nghiệm việc ngủ gục tại nhà vệ sinh khi thả virus tự tạo vào máy anh ta, chạy rông xơi sạch cả đống dữ liệu.
Xong bữa tối, người nhỏ tuổi nhất được ưu ái nhận mỗi nhiệm vụ dọn bếp, còn hai anh lớn chuyển hết đồ đạc của Lâm Viên sang phòng Danh Khôi. Thứ nhất, con gái ở độ tuổi phát triển rất cần không gian riêng. Thứ hai, Lâm Viên cần tách ngay quỷ phá đám khỏi môi trường làm việc của mình. Ở cùng với Hà Chi, có khi anh ôm máy tính ra vũ trường nhạc xập xình còn tập trung hơn.
Lúc Hà Chi lao đến chùi tay ướt vào áo Lâm Viên là anh biết cô nhóc đã rửa bát xong, một bên má còn lem tí bọt xà phòng. Anh bảo Hà Chi gọi điện cho bố mẹ, cô bé xì một tiếng dài ngoằng nhưng cũng đi lấy điện thoại. Vừa ngồi nũng bố, Hà Chi vừa nhìn chằm chằm Danh
Khôi, mắt bám sát mọi hành động của anh ta như diều hâu rình mồi. Không chút ngại dù đã vài lần Danh Khôi liếc cô bé.
Ngoại hình tuấn tú của Danh Khôi ngang ngửa với Lâm Viên, người anh siêu điển trai mà Hà Chi vẫn lừa lũ bạn là người yêu rồi khoái chí nhìn vẻ mặt ghen tị của tụi nó. Ngày Lâm Viên còn ở nhà, Hà Chi thường lục ba lô anh lấy ra những bức thư tình sướt mướt được viết tay tỉ mỉ rồi đọc thật to, thật diễn cảm trong bữa cơm gia đình. Lâm Viên không đỏ mặt, nhưng cốc trán cô rõ đau. Còn có những chị gái lắm chiêu hơn, tìm đến tận Hà Chi mua chuộc bằng đủ cách. Với ai, cô bé cũng rất vui vẻ, được dẫn đi chơi chán chê, được nhận đủ thứ quà xong xuôi … Hà Chi tỉnh bơ tâm sự với các chị gái si tình rằng Lâm Viên là gay kín.
Khi Danh Khôi lướt qua Hà Chi để vào nhà tắm, cô bé phát hiện ra anh ta cũng rất thơm tho và sạch sẽ hệt Lâm Viên. Dù cả hai đều là những thanh niên hết sức bận bịu, hết mắc kẹt ở giảng đường rồi lại phải tạt qua công ty thực tập, đến tối lại hiện thành những con cú đêm.
Kim ngắn đồng hồ nhích dần qua số mười một, Lâm Viên và Danh Khôi mới chính thức dọn dẹp xong xuôi, Hà Chi cũng vừa ngủ quên, cuốn manga đọc dở úp hẳn trên mặt cô bé trông rất buồn cười. Lâm Viên bế Hà Chi vào phòng ngủ, bật quạt số mạnh nhất và lúc đắp chăn cho cô bé thì cố tình chừa ra mhững ngón chân. Đấy là cách ngủ ưa thích từ thơ bé của Hà Chi trong những ngày hè lung linh nắng.
Đứng kế bên nhìn Lâm Viên chăm chút giấc ngủ của em gái, Danh Khôi có chút đố kị. Nỗi buồn của con một là không có anh chị để nũng nịu, cũng chẳng có em út để bảo vệ.
– Cậu định thế nào?
– Hà Chi sẽ ở đây lâu đấy! Tớ không yên tâm nếu em ấy về với bố mẹ.
– Đồng ý! Mà này, em cậu có thể úp bát lộn xộn, để bồn rửa đầy bọt, đánh răng quên tắt vòi nước, dùng khăn mặt của tớ lau chân. Tất cả, tớ sẽ cố gắng không chấp nhặt vì đó là em cậu! Nhưng riêng cái piano ấy, tuyệt đối đừng động vào!
Lâm Viên thầm rủa Danh Khôi là thằng cha kĩ tính. Hắn luôn soi mỗi lỗi cẩu thả vụn vặt của Hà Chi đều nhớ kĩ. Chỉ bởi hắn ta thân với anh tới mức có thể tắm chung nên Danh Khôi mới vờ như không để ý. Lâm Viên giấu nhẹm chuyện Hà Chi lúc chiều vừa táy máy nghịch chiếc piano, anh tuyên bố đầy chắc nịch:
– Tớ đã dặn em ấy rồi!
– Em cậu ấy à, đừng dặn suông! Phải canh chừng nữa!
– Dễ thôi mà! – Lâm Viên cười, theo Danh Khôi ra khỏi phòng Hà Chi.
Bỗng cậu ta quay phắt người lại khiến Lâm Viên chột dạ, cứ tưởng sự biến mất của lớp bụi trên nắp piano đã bị phát hiện ra nhưng Danh Khôi chỉ bất đắc dĩ phàn nàn:
– Dặn thêm với em cậu, thôi cái kiểu soi tớ như sinh vật lạ đi, Thịt Viên!
Lâm Viên phì cười đấm nhẹ vai Danh Khôi. Nhóc kia ghé đến mới một chiều đã lây cho Danh Khôi cách gọi anh là ” Thịt Viên “.
Khuya khoắt. Đêm đen tựa tấm vải khổng lồ bọc trọn mọi vật, chỉ riêng một ô cửa vẫn sáng trưng giữa cả tòa chung cư đã tắt ngúm hết đèn. Trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Viên một tay lăn chuột, một tay đưa tách cà phê đen lên môi. Nhưng vừa hớp một ngụm nhỏ đã phun sạch ra cả vào màn hình máy tính. Anh điên tiết quay sang nhìn Danh Khôi, nét mặt cậu ta vẫn rất bình thản, bàn tay lướt như bay trên bàn phím.
– Khốn! Cậu bỏ muối vào cà phê!
– Ừ! Năm thìa. Cũng tiếc. – Danh Khôi nhún vai.
Có hai kiểu người đáng gờm. Một là hổ báo cáo chồn. Hai là ngấm ngầm quật chết voi, âm thầm vật toi tê giác.