Chap 38: Anh vừa biết
Cái đêm anh say mèm, nàng đã ghé, rồi đi và vô cùng tài tình phủi sạch bách mọi dấu vết. Nhưng mùi hương kín đáo trên cơ thể nàng đã là tố cáo tất thảy
———————————————————-
Mặt trời đỏ ối tuột dần sau rặng núi phía xa tít nơi cuối chân trời đỏ rực. Nền trời ngả dần sang sắc tím nhạt lơ đãng, rải rác trên cao mấy cụm mây trắng muốt mang hình thù kỳ quặc. Lác đác vài vạt nắng cuối ngày tạt xiên qua những khu phố đông đúc đang rơi vào thời điểm tan tầm. Giữa không gian ồn ào chật ních từng dòng xe cộ tấp nập, chật chội nhiều mảng âm thanh hỗn tạp, ba chiếc bóng lặng lẽ đổ trên vỉa hè bụi bặm. Bình yên, ấm áp tựa bức họa hoàn chỉnh về một tổ ấm nhỏ, có bờ vai vững chãi của người đàn ông, có bàn tay dịu dàng của người phụ nữ, có nụ cười trong veo của trẻ thơ.
Lâm Viên đặt Thiên Bình ngồi kê mông trên gáy, đôi chân trắng nõn vắt qua hai bên vai anh theo một trong những kiểu choàng khăn phổ biến của cánh đàn ông. Cậu bé thích thú phóng, lia, liệng tầm mắt khắp chốn hệt chiếc camera di động, đôi lúc cậu đột nhiên nghẹo cổ, sà đầu, kê miệng vào tai Lâm Viên thầm thì gì đó rồi cười phá lên đầy tinh nghịch. Những lúc ấy, tay Lâm Viên phải lập tức tóm chặt cổ chân nhóc con hệt chiếc còng. Cứ một chốc, mái đầu bóng bẩy của Lâm Viên lại bị Thiên Bình bới tung thành một đống rối bùi. Cứ một lát, gương mặt góc cạnh của Lâm viên lại Thiên Bình kéo, véo, nhéo chẳng khác nào một cục đất nặn.
Hạc Cúc rảo bước ngay kế bên, đôi mắt ngọt ngào như tẩm mất ong bọc trọn lên một lớn một ngay bên cạnh. Khóe miệng nàng cong cong cất chứa sự thanh thản, sự mãn nguyện khi nhìn người đàn ông cao lớn nghiến răng chiều chuộng đủ trò khỉ của một đứa nhóc quậy phá. Đuôi mắt nàng cong cong chứa đựng sự hạnh phúc, sự an bình khi nghe tiếng ríu ra rít rít đầy trong trẻo của trẻ con xen lẫn trong chất giọng trầm ấm đầy nam tính của người đàn ông trải đời.
Trời xanh chưa hẳn là ngày đẹp.
Nép cạnh nhau chưa chắc đã yêu.
Người đời hẳn sẽ thủ thỉ ngay rằng kia là kiểu mẫu gia đình hoàn hảo đáng ngưỡng mộ, đâu một ai mảy may biết rằng, ánh mắt thẳng tắp của người đàn ông và ánh mắt tha thiết của người phụ nữ chưa hề va nhau.
Những tia nắng mảnh còn sót lại dần tắt lịm trên các phiến lá xanh thẫm. Đôi mắt riu ríu của cậu bé con cũng dần lim dim chìm trong giấc ngủ ngoan, tay buông thõng, nửa khuôn mặt dính chặt lên tấm rưng rộng lớn, chiếc miệng nhỏ hơi há ra như cá đớp khí. Cậu bé chẳng hề biết, ngày hôm nay đã là lần đầu tiên, đoạn đường này đã là khoảnh khắc cuối, cậu có đủ bố mẹ kề bên.
– Chắc anh mỏi tay rồi. Nào, đưa con đây tôi bế hộ cho! – Đây là lần đầu tiên Hạc Cúc trực tiếp mở miệng với Lâm Viên trong suốt một ngày dài, giọng nàng mềm mỏng như người vợ hiền luôn chăm chút mái ấm bé nhỏ.
Hai người đã cùng dắt Thiên Bình vui chơi khắp chốn, nhưng chẳng ai chịu cựa quậy đôi môi với đôi phương. Chỉ duy nhất mỗi khi cậu bé con cất giọng trong trẻo liên thiên đủ thứ, những câu trò chuyện rời rạc, gượng gạo của họ mới gián tiếp móc nối nhau.
Lâm Viên khẽ lắc đầu cái rất gọn, đôi mắt anh kín bưng hệt những ô cửa sổ đóng im ỉm.
Hai người lại sóng bước trong tĩnh lặng. Khu chung cư thấp thoáng cuối dãy phố dần hiện ra rõ rệt hơn như được phóng to qua ống kính máy ảnh. Nơi đó có Danh Khôi, tức lãnh địa cấm mà Hạc Cúc không được phép bén mảng tới. Bước chân nàng đột nhiên chậm hẳn đi, nàng tuột người dần ra sau, ghim chặt ánh nhìn lên bóng lưng hai bố con, ngắm một cách kĩ càng như muốn xăm hình ảnh này vào trong trí nhớ.
Gần đến cuối đường, Hạc Cúc vờ cúi người sửa đôi cao gót, Lâm Viên đứng khựng, tuy không ngoảnh đầu nhìn thế nhưng anh đợi nàng. Thế rồi thoắt tựa làn gió, nàng chạy đến trước mặt anh, ghì cả hai tay lên vạt áo anh đến nhăn túm, nhón chân hôn anh thật nồng nàn. Lâm Viên đứng im, tuy không phản ứng thế nhưng anh mặc nàng ngấu nghiến môi mình. Anh nhìn trừng trừng từng giọt nước nóng hổi ứa ra khỏi hàng mi đang hắm nghiền, vị mặn chát men theo nụ hôn dần lẻn vào khoang miệng.
Anh vừa biết. Nàng yêu anh…
Cái đêm anh say mèm, nàng đã ghé, rồi đi và vô cùng tài tình phủi sạch bách mọi dấu vết. Nhưng mùi hương kín đáo trên cơ thể nàng đã là tố cáo tất thảy, cái mùi nữ tính thoảng nhẹ thảng khi lại quẩn quanh cánh mũi mỗi khi anh nặn óc cố nhớ lại lòng bàn tay mát dịu nào đã xoa phần bụng lạnh ngắt của anh, lúc trận đau dạ dày ập tới trong cơn say bí tỉ. Mùi hương ấy giống hệt cái mùi vương trên bộ quần áo nhàu nhĩ của anh sau đêm dài triền miên Hạc Cúc vào nhiều năm trước.
Anh vừa biết. Không phải tình cờ…
Mà chẳng có gì là tình cờ sất! Từ khoảng thời gian Lâm Viên thường đến quán bar ưa thích nốc từng chai rượu mạnh, luôn thật trùng hợp bắt gặp nàng đang nhâm nhi đồ uống gần đó. Cho đến lần anh và nàng điên cuồng vồ lấy nhau, đêm ấy anh say mềm, còn nàng nhấm nháp nước hoa quả cũng có thể say? Ngay đến cả sự hiện diện của cậu nhóc đang ngủ khì trên lưng anh cũng do nàng cố tình nốt!
Tia sáng mạnh mẽ rực lên trong mắt Lâm Viên, anh đột ngột cắn mạnh miệng Hạc Cúc buộc nàng dời môi, im lặng ngẩng nhìn anh qua màn nước ướt nhòa. Hơi thở Lâm Viên dần gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội khiến Thiên Bình mơ màng cựa người, hốc mắt anh tối sầm, khẽ rít lên qua kẽ răng:
– Tại sao thế hả Hạc Cúc?
– Hiểu rồi đấy ư, đồ ngốc! – Hạc Cúc cười mỉm rất đỗi vu vơ – Vì em yêu anh và em vô vọng.
Nàng đã lỡ phải lòng một gã tay chơi vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, hoàn toàn trái ngược với Danh Khôi luôn chu đáo, bảo thủ dù họ là bạn bè chí cốt. Tình yêu đáng thương của nàng đã bị cầm tù ngay từ lúc mới nảy mầm. Ngày đó, nếu như nàng dứt khoát bỏ Danh Khôi, Lâm Viên sẽ không thèm nhìn mặt nàng. Nàng thổ lộ, nàng sẽ càng vĩnh viễn đánh mất chàng trai ấy.
Bấy nhiêu năm, không chỉ mỗi Danh Khôi bị cô lập, tuyệt vọng ôm nỗi nhớ vật vờ sống qua ngày, mà ngay chính nàng cũng là nạn nhân chung dưới một mái nhà với anh ta. Bức ảnh Hà Chi trong chiếc điện thoại cũ rích là liều thuốc với Danh Khôi, còn với nàng, đó là Thiên Bình.
Đôi mắt Hạc Cúc lồng khít mắt Lâm Viên, giọng nàng thoảng qua tựa làn gió hoang lang thang trên đồng cỏ may:
– Anh thử nghĩ xem, nếu em chưa từng của Danh Khôi, anh sẽ yêu em chứ?
– Nếu có thể dùng từ nếu, tôi mong tôi, Danh Khôi, Hà Chi, ba chúng tôi chưa bao giờ gặp em. Và em cũng chưa từng gặp chúng tôi! – Lâm Viên đáp dứt khoát.
Vốn đã biết trước chẳng nên gieo rắc bất kỳ mẩu vụn hy vọng nào, giống như vùi hạt giống của những loài hoa kiêu kỳ trên sa mạc nóng rực, Hạc Cúc vẫn hẫng nhiều. Nàng bịn rịn mơn trớn lòng bàn tay khắp bờ má láng mịn của Thiên Bình, yếu ớt gượng cười:
– Hai bố con sống thật tốt nhé!
– Sẽ như thế! – Lâm Viên nói nói như phả hơi vào không khí.
Giữa những mảnh hoàng hôn vỡ loang lổ một góc trời, người đàn ông trẻ cõng theo cậu bé con sải những bước vững vàng trên con đường tắt nắng. Ngược hướng, người phụ nữ đưa tay tự ôm rịt bờ vai run rẩy, bước đi lảo đảo.
Kịch bản của bốn năm trước đang lặp lại!
Lâm Viên không chìa tay cứu Hạc Cúc đã bị xô tới vách vực thẳm. Nàng vẫn là hồ ly quỷ quyệt khoét đi từng thớ thịt của bạn thân, em gái anh. Hôm nay chỉ khác một điều, nàng đã là mẹ của con trai anh.
Hạc Cúc bị nhiều họng súng đen ngòm chĩa nggay thái dương, cả thế giới đều thờ ơ. Nàng vẫn đang tỉ mỉ toan tính. Hôm nay chỉ khác một điều, nàng đang tính toán một cái chết đẹp cho chính mình.
Hai chap nữa thôi là chính thức tạm biệt phím đàn :D Đúng như dư định 40 chap, không dư, không thiếu chap nào. Có lẽ Hạc Cúc là nhân vật gợi nhiều suy nghĩ nhất nhỉ? Một số các bạn cảm thông, mong Hạc Cúc cũng có một cái kết có hậu, và mong Lâm Viên yêu nàng. Một số các bạn ngược lại, dứt khoát không tha thứ nổi cho cô ả.
Dù thế nào thì vẫn khẳng định trước, Lâm Viên đã – đang và sẽ không bao giờ yêu Hạc Cúc đâu XD