Thấy Huy Đăng còn đang ôm khư khư cái hộp bánh quy tôi chợt nhớ ra cậu ta không bị đau bụng .
-Sao cậu không bị giống chúng nó?
-À! tớ không ăn dưa hấu , thật may mắn làm sao.
-hahaha. may thật. mà tớ ra xem thế nào , nghe chúng nó cãi nhau loạn cả lên là biết rồi .
Tôi ra khỏi phòng và quay 1 góc 90 độ . haizz,
bó tay với lũ khỉ kia .
mặt đứa nào đứa nấy đần ra ,
thằng thì nhảy cẫng lên ,
thằng thì vật vờ như ma, thằng thì đập cửa toilet ầm ầm .
Vậy là rõ rồi , Minh sứt nhanh chân nhất nên chiếm được cái toilet .
Tôi ôm bụng cười ,
ngay lúc đó mẹ tôi mặt hằm hằm bước tới.
- Mấy thằng này ,
đêm rồi làm gì mà ầm ĩ cả lên thế này ?
-À! chúng nó bị tào tháo đuổi tập thể đấy .
haha
-Sao lại có chuyện cả lũ đều bị thế ?à mà tầng dưới cũng có toilet mà !
cả 3 thằng quay lại nhìn tôi trừng mắt ,
đồng thanh:
-Thằng đểu kia !
sao không nói cho anh em biết !
Rồi 3 thằng nhanh chóng chạy xuống tầng 1 , tôi đứng đó mà không nhịn được cười lại còn châm chọc vài câu :
-Từ từ thôi! cẩn thận ...
.
cẩn thận ! không chịu nổi bây giờ .
cũng nhờ mấy câu đó mà mẹ gõ 1 cái vào đầu tôi . À! nhớ ra rồi , dưa hấu chính là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này .
cái đó rõ ràng là của mẹ mang lên cho tôi mà.
- Mẹ này ! dưa hấu là mẹ mua hả ?
- không.
Mẹ không thích ăn thì mua làm gì chứ !
- thế ở đâu ra !
- con bé Vy nó mua cho mẹ nhưng mẹ không ăn nên cho mày .
mà con bé cũng kì, mẹ tưởng nó biết mẹ không ăn dưa hấu bao giờ !
- Vy nào cơ?
Mẹ lại gõ vào đầu tôi :
-Mày không biết tên con bé hàng xóm à ! vô lí ghê !
- Hàng.
.
.
hàng xóm !
Tôi hùng hục xông vào phòng ! giờ thì biết thủ phạm là ai rồi ,
mẹ tôi có thói buôn dưa lê nên chắc chắn đã tiết lộ về chuyện bà không bao giờ ăn dưa hấu , nó biết được nên cố ý bày trò đây mà , may mà mình không ăn cái thứ đó.
-Huy Đăng !
ra đây cùng tớ !
Tôi lôi Huy Đăng dậy và cùng cậu ta ra ban công .
- Nhỏ kia ! nhỏ Vy ,
mày bày trò phải không ?
haizz. cửa nhà bên đóng , chắc nó vào nhà đi ngủ rồi .
-Cái gì kia ? kẹp ở kia kìa ! (Huy Đăng )
-Đâu ? chắc nó lại bày trò mà ! ra xem là cái gì ?
Tôi đi tới đó , ban công 2 nhà chỉ cách nhau một hàng lan . Thì ra là 1 mẩu giấy , tôi cầm nó lên thấy hơi nặng tay thế là tôi liền giật 1 cái
''BUỔI TỐI VUI VẺ CÙNG ĐỒNG BỌN ''
dòng chữ to vật vừa đập vào mắt tôi cũng là lúc .
.
.
ROẸT !
.
.
.
một khối lượng nước kha khá tạt vào người tôi , thực ra là trúng ngay mặt . À! không hẳn là nước , nói chuẩn phải là '' nước pha với mắm tôm'' , vừa ngửi thôi là biết rồi ! MẮM TÔM HUYỀN THOẠI !
đầu tôi bốc khói thật rồi ! tôi tức phun lửa được luôn , không tin sao ?là thật đó , con nhỏ kia mà ở đây thì .
.
.
thì !
Nghĩ là vậy chứ có làm được gì đâu .
Nhìn sang thằng bạn thấy nó đang lấy tay bịt mũi và thở phào nhẹ nhõm vì nó không bị gì cả. Nghĩ mà tức , còn mỗi thằng bạn được xem là tử tế nhất , ai dè nó cười nhạo mình .
trạng thái của tôi bây giờ là rơi tuột xuống hố với độ sâu 1000 m .
tôi cô đơn ,
tôi giờ chỉ có một mình thật rồi , tiếng nói của tôi không có sức mạnh , đến sự thương hại cũng không nhận được từ ai .
Sớm biết lũ bạn nó đểu thế này thì thà mình hành động một mình còn hơn !
!
!
-Tú này! hí hí hí .
.
.
không có ý cười xấu nhưng mà .
.
.
hí hí hí
-Thôi đi !
tôi đã mất niềm tin vào bạn bè thật rồi .
Tôi giận rồi , người hừng hực lửa ,
tôi ra khỏi phòng và bắt gặp thằng Minh sứt , nó nhìn tôi trợn tròn mắt .
- sao thế , người mày mùi gì ấy !
- hừm ! lũ bạn đểu !
tôi lại hùng hục bước đi . quả không sai , đi từ xa mà tôi vẫn nghe tiếng cười của hai thằng kia vọng lại .
Chắc là đang cười mình đây ! được rồi! sau khi đi tắm ,
ông sẽ cho chúng mày biết tay .
.
.
cái mùi .
.
.
cái mùi huyền thoại này !
>< ^_^