Từ nhỏ Bảo Ngọc vẫn luôn được dạy là con gái như bát nước bỏ đi, gả chồng là coi như xong chuyện. Cho nên cô vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ là một món đồ vô dụng chả ai cần, kể cả cha mẹ mình.
Ăn nhiều một chút thì bảo là ham ăn lười làm, vô tình làm phật ý gia đình thì xác định tối nay ăn đòn thay cơm. Vết thương trên người cô chả bao giờ có thể lành được, dăm ba bữa là sẽ có thêm vài vết thương hiện hữu.
Có người hỏi cô rằng thế có đau không? Đau? Vết thương đau hay là tinh thần của cô đau? Cô chẳng biết nữa vì giờ đây cô đã chai sạn rồi, không còn đau nữa, chỉ còn lại một vết thương quá sâu đang dần thối rữa mà thôi…
Sau mỗi trận đòn roi của mẹ, anh hai cô- Bảo Duy luôn là người lau đi những vết máu ấy. Anh vẫn luôn là một người dịu dàng, cô vẫn nhớ mỗi khi anh run tay cầm chiếc khăn xoa lên làn da đầy rẫy những vết bằm xanh tím của mình.
Lau được vài vòng, anh đã không nhịn được mà ôm lấy cô, luôn miệng nói rằng hãy chờ anh lớn, điều đầu tiên anh làm là sẽ mang em đi ra khỏi chốn địa ngục này.
Thấy anh rưng rưng nước mắt, cô chỉ mong rằng chẳng ai có thể thấy được cảnh này, vì khi họ biết được thì cô sẽ thêm một lần nữa bị no đòn… Tuy vậy, trong thâm tâm bé nhỏ khi ấy của cô vẫn hy vọng rằng anh trai sẽ mang cô đi khỏi chốn đây.
Hi vọng càng nhiều rồi lại thất vọng bấy nhiêu, năm mười tám tuổi anh đã bỏ cô mà lên chốn thủ đô phồn hoa học tập.
Anh bảo rằng anh sẽ dẫn em ra khỏi nơi này mà? Anh nói là anh sẽ luôn bảo vệ em… Thế mà, bây giờ đây anh lại bỏ em lại một mình với những ác mộng không bao giờ nguôi. Anh đúng là đồ dối trá!
Ngày anh đi, anh ôm lấy cô thật chặt, tỉ tê dặn dò hết những điều mà cô nghe đã thuộc làu, có một câu cô vẫn không thể nào quên được, đó là:
“Không có anh ở đây, em phải cố gắng đứng dậy. Không được khiến ai có thể bắt nạt mình được, kể cả đó là cha mẹ mình đi chăng nữa. Nghe em.
”
Anh liếc mắt ngang dọc nhìn xung quanh, thấy cha mẹ dường như đã đi đâu đó, vội nhét vào tay cô một chiếc điện thoại cũ:
“Anh mua cho em điện thoại này, khi nào có việc gì cứ điện thoại cho anh. Không nhất thiết phải có chuyện mới kể cho anh, mỗi ngày em phải kể cho anh nghe những câu chuyện thường ngày của em. Anh không an tâm khi để em một mình…”
Thật ra anh cũng không muốn học đại học ở xa nhà như thế, tuy nhiên anh nhận được thư mời từ một trường ở thủ đô, họ bảo rằng sẽ miễn phí học phí, cung cấp một số tiền sinh hoạt phí cho anh và gia đình. Cha mẹ nghe vậy liền giục anh đồng ý nhập học. Phận làm con ai nào dám cãi lời cha mẹ, anh đành phải nhập học tại đó.
Anh đi rồi, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục tiếp diễn, vẫn chịu những trận đòn của mẹ, làm thú vui để bạn bè trêu chọc. Quen rồi, chả có gì khác biệt mấy khi có anh ở bên cạnh.
Anh vẫn luôn lén lút đưa cho cô số tiền anh dành dụm vào mỗi tháng, cô cũng sẽ kể cho anh những câu chuyện thường nhật của mình, tuy vậy, cô cố gắng bỏ qua những chi tiết khiến anh sẽ buồn lòng đó. Câu cuối cùng khi anh dừng cuộc gọi luôn là:
“Cố gắng chịu đựng tí nha em, anh sẽ sớm trưởng thành, sớm quay về giúp em.
”
Nhưng anh ơi, khi nào anh mới quay về vậy? Em cảm thấy em sắp không chịu nổi nữa rồi…
Có một ngày, cô bạn vẫn luôn tìm cớ đánh đập cô hứa rằng sẽ không bao giờ sẽ bắt nạt cô nữa.
Lời nói của kẻ bắt nạt, ai mà có thể tin được chứ? Nhưng mà… nhìn ánh mắt của cậu ấy, cô vẫn muốn đánh cược vào. Được ăn cả, ngã về không mà đúng không? Dù cậu có quay lại đường cũ thì mình sẽ chẳng bao giờ hối hận vì…
Cậu ấy không hề nói điêu, cậu ấy thực sự đã bảo vệ mình. Nhìn cách cậu ấy vì cô mà đánh lại bạn học, cảm giác ấy… thật khó tả… có chút bồi hồi, có chút cảm kích… hơn vào đó cô lại có tí rung động… con tim đập thật nhanh, không thể dừng lại được. Cô muốn, cậu ấy vẫn mãi như thế này, vẫn sẽ luôn bảo vệ cô, cho cô ích kỷ thêm một lần này đi…
Cậu ấy mời cô gia nhập nhóm bạn của cậu ấy, mỗi người có một tính cách riêng, chẳng ai giống ai cả. Nhưng khi hoà chung thì lại tạo ra một khúc nhạc thanh xuân đầy thơ ngây và vô tư lự. Ở bên những người bạn như thế, cô như ruồng bỏ hết những vết thương của mình, trở thành một Bảo Ngọc đầy sức sống và tràn ngập hi vọng- đó là điều chả có ai có thể ngờ đến được.
Anh cô nói rằng, từ ngày cô có những người bạn thật sự của riêng mình, cô trở nên thích cười hơn, thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn và đây mới đúng là tinh thần của một thiếu nữ ở độ tuổi của cô nên có được…
Vậy sao, cô cũng chẳng biết nữa.