“Ha Syu này, có một sinh viên năm nhất vừa mới vào đấy.
”
“Thật ạ?”
“Ừ.
”
“Là nam hay nữ vậy ạ?”
“Nữ, xinh lắm… Giờ em phải làm sao đây?”
“Sao gì ạ. Có bạn nữ vào em vui biết mấy ấy chứ.
”
Thứ tư, ngày cuối cùng của tháng 3, đây là ngày tất cả hội viên câu lạc bộ ngoại khóa tụ họp. Câu lạc bộ mà Ha Syu gia nhập là câu lạc bộ văn học có tên là “Haneol”. Có lẽ là do xu hướng thời đại nên hội văn học chẳng có mấy người tham gia. Lúc Ha Syu bắt đầu vào thì “Haneol” chỉ có hai đàn anh học năm 3 và ba người học năm 2. Chính vì thế khi bốn người năm nhất khóa 99 vào thì hội viên câu lạc bộ mới trở nên đa dạng hơn.
Năm 3 có anh Cheong Yeon và anh Tae Jin khóa 95, năm 2 thì có chị Soo Yeon, Eun Young và Shin Yi khóa 98. Đó là toàn bộ tiền bối của câu lạc bộ. Tuy mọi người cũng nói rằng là do đi quân ngũ hết rồi nhưng tân sinh viên khóa 99 bán tín bán nghi, không hề tin tưởng triệt để.
Trong hoàn cảnh như thế mà sau khai giảng một tháng lại có bạn mới gia nhập, khiến Soo Yeon mừng rỡ cho rằng đây là năm náo nhiệt nhất của hội. Mặt khác, Ha Syu cũng mừng rỡ không kém. Nguyên do là, dù có học cùng khóa nhưng ba tên kia, Yoon Seo, Sang Yeon và Ji Hoo lúc nào cũng dính lấy nhau, cho cô ra ngoài rìa. Ha Syu cực kỳ không thích thái độ đó. Tại sao bọn họ có thể không rủ cô đi cùng chứ, có lần quá bất mãn nên cô tìm Ji Hoo chất vấn, anh chỉ phun ra mấy chữ, “Đó là nơi con gái không nên vào.
”…
Thật ra khi nghe nói có bạn nữ đến, lại còn rất xinh đẹp, Ha Syu cũng hơi lo rằng bản thân mình sẽ trở thành “cơm nguội”… cô nửa bất an, nửa mong chờ bước vào phòng ngoại khóa.
“Xin chào, mình là Park Ha Hyeon, sinh viên khoa Sư phạm khóa 99…”
“Ừ. Mình ra Jang Ha Syu khoa Quốc ngữ, về sau giúp đỡ nhau nhé…”
Hai mắt to tròn, mái tóc dài mượt, thân hình lại mảnh dẻ… Ha Hyeon khi cười đặc biệt xinh đẹp. Ha Syu tự nhiên có cảm giác sự có mặt của Ha Hyeon sẽ nâng cao nữ quyền trong hội.
Chờ nhé các tên kia, chúng tôi sẽ cho các cậu thấy sức mạnh của phái nữ… Ha! Tâm trạng thật là tốt.
“Ji Hoo, dậy đi, 7h rồi”
“Ừm…ừ…”
“Dậy chưa?”
“Ừ…”
“Tôi hỏi cậu dậy chưa? Lee Ji Hoo, cậu không đi học hả?”
“Ưm…”
Sáng nào Ha Syu cũng phải nghe âm thanh nổi da gà này. Cũng do cái con người kia mở miệng nhờ vả cô…
“Jang Ha Syu, thứ hai cậu có tiết lúc mấy giờ?”
“Làm gì?”
“Tôi hỏi cậu mấy giờ?”
“Tôi có tiết lúc 9h…”
“Thế sao? Tốt quá. Buổi sáng cậu gọi điện đánh thức tôi đi!
”
“Sao cơ?”
“Cậu gọi tôi dậy với! Tôi bỏ tiết suốt một tháng rồi.
”
“Lý do?”
“Ngủ. Biết rồi chứ? Nhớ gọi tôi đó, tôi chỉ tin mình cậu thôi.
”
“Không thích. Tại sao tôi phải làm thế?”
“Này Jang Ha Syu, cậu không biết yêu thương bạn cùng khóa gì hết hả? Nhìn thấy cảnh tôi bị đuổi học cậu vui lắm đúng không? Nhờ cậu đấy…”
“Vậy đổi lại cậu làm gì cho tôi?”
“Hơ… cậu ngày càng lớn. Đâu ra có chuyện đó? Giữa bạn bè với nhau…
“Ha… bây giờ mới nhắc đến bạn bè. Hình như lúc đi với Yoon Seo và Sang Yeon, cậu có nói không phải bạn cùng hội với tôi, đúng không?”
“Dĩ nhiên là không rồi… Hôm nay cậu ăn nhầm gì hả?
Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ mua cơm cho cậu, thật hoành tráng luôn, được chưa?”
Ha Syu nghe thấy Ji Hoo đãi cơm, liền lập tức không tính toán mà nhận lời.
Nhưng Ji Hoo không chỉ nhờ đánh thức một buổi sáng không thôi, mà cả ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng yêu cầu Ha Syu gọi dậy bằng được. Ban đầu Ha Syu chấp nhận lời nhờ vả đó, cô nghĩ rằng gọi một hai cuộc cũng chẳng mất mát gì. Nhưng càng lúc cô càng bực mình, ngày nào cũng giống như ngày nào. Bỗng dưng mỗi sáng gọi Ji Hoo dậy đã trở thành một công việc bất đắc dĩ, cô có gọi thế nào cũng không làm anh tỉnh được. Điều Ha Syu bàng hoàng hơn là vô số lần Ji Hoo bảo rằng mình đã tỉnh rồi, kết thúc tiết học cô gọi điện thoại xác nhận thì vẫn đang ngủ. Con người chỉnh chu như Ha Syu đây không thể hiểu được chuyện này…
Dù thế, có trời mới biết cô đối với tên này có tình cảm gì mà ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi gọi hắn dậy.
“Dậy mau, dậy mau, dậy mau…”
“Ừm… Tôi dậy rồi…”
“Đánh thức cậu mệt mỏi thật đấy, cậu qua được thời phổ thông cũng thật là kỳ tích. Mau dậy rửa mặt rồi đến trường đi…”
“Được… rồi…”
Hôm nay quả nhiên Ha Syu cũng cau mày mà cúp máy.
Ôi cái đầu tôi, tự dưng lại đi nhờ mình… Thật sự quá hối hận đi.
“Lee Ji Hoo, cậu ở đâu đó?”
“Nhà!
”
“Giờ này ở nhà thì biết làm sao?”
“Có chuyện gì?”
“Biết hôm nay là ngày thứ mấy không?”
“Thứ tư.
”
“Ha! Nói hay lắm. Thứ tư là ngày nhóm họp mà. Mau tới đây đi.
”
“Biết rồi…”
“Có biết mấy giờ rồi không? Hơn 4h rồi đó. Sáng sớm tôi đã gọi cậu như thế, giờ còn đang ở nhà! Từ giờ tôi sẽ không gọi cậu nữa. Thích đi đến trường hay không thì tùy cậu…”
“Hôm qua tôi uống rượu với Joo Ho đến 5h sáng mới về…”
“Giỏi lắm. Ai bảo cậu uống rượu hả? Là tôi bảo sao?
Mặc kệ cậu, nhờ Joo Ho gì đó gọi dậy đi… Ngay khi có phí điện thoại tôi rút, tôi mệt mỏi với cậu lắm rồi…”
“Này, tôi đi liền đây… Đi liền thật mà… Đừng hẹp hòi như thế… Tôi đãi cơm cậu nhé, Ha Syu?”
Ha Syu thô lỗ cúp máy. Ngày nào cũng liên tục như thế… Đêm cô thức khuya giải quyết đống bài tập chất chồng, sáng ra đi học, gọi tên kia dậy cũng khiến cô mất hết cả sinh khí… cô cũng phải dồn hết sức để ngày thứ tư tham gia buổi họp mặt với tên kia, với Sang Yeon, Yoon Seo, và cả Ha Hyeon cô từng tin tưởng…
Ôi đầu tôi… eo tôi… đến cả gáy sau cũng nhói nữa…
Ha Syu cầm điện thoại lên, trề môi lè lưỡi.
Bộ tôi là heo chắc? Cậu bảo cho ăn cơm thì cái gì cũng làm?