Amy bước vào ngôi biệt thự to lớn như một tòa lâu đài thời xưa . Nó đi một khoảng khá xa mới tới tiền sảnh (mỏi chân wo' ). Một người đàn ông hơi lớn tuổi , nó đoán là quản gia , với một thái độ hết sức cung kính nói với nó :
- Mời tiểu thư lên phòng . Cậu chủ đang đợi . - nó khẽ gật đầu đồng ý .
Bước chân lên những bậc thang quanh chiếc cầu thang cuốn . Nó vừa đi vừa ngắm nghía tòa "lâu đài" này . Sàn nhà được lát một loại gạch trong rất đẹp và tráng lệ .
Chùm đèn to lớn treo trên cao khiến tòa "lâu đài" càng thêm cổ kính . Loại cầu thang cuốn này là kiểu thường thếy ở những lâu đài ngày xưa . Tóm lại đây là một ngôi biệt thự cổ kính và cũng rất hiện đại ,
vì đồ đạc điện tử trong nhà này chẳng thiếu một thứ gì cả . Nó chợt nghĩ :"Biệt thự Royal này rất hợp với một Prince như anh ta " .
Đi loanh quanh một hồi , ông quản gia dẫn nó đến một căn phòng to lớn . Nó bước vào và gần như bị choáng ngợp trước sự "chơi nổi" của chủ nhân căn phòng ( là anh Yamada a' ).
Một căn phòng , mà nói đúng ra là 4 phòng bình thường gộp lại và được nối với nhau . Bỗng , nó nghe tiếng nhạc du dương từ một trong 4 căn phòng đó . Nó bước theo tiếng nhạc, và nhìn thấy Yamada chính là tác giả của những nốt nhạc tuyệt vời kia . Nó gần như lặng đi , một bản nhạc tuyệt vời ,
những giai điệu wen thuộc mà nó không thể nhớ đc. là đã nghe ở đâu . Amy cũng đã từng học đàn và đàn cũng rất giỏi nhưng mọi chuyện chỉ là quá khứ , sau cái chết của mẹ nó , nó không bao giờ đàn nữa. Nó nghe những nốt nhạc ấy, và không bik tại sao , những giọt nước mắt lăn dài trên má . Tiếng nhạc chấm dứt , Yamada ngước lên nhìn nó , hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng , như đang chạm vào một trái tim bằng pha lê ,
đẹp nhưng dễ vỡ .
- Này , sao lại khóc ?
- À , không có gì , hình như là bụi bay vào mắt (nghe wen wen )
Yamada nhìn nó hồi lâu , rồi hỏi tiếp , giọng châm chọc đáng ghét
- Vậy à , vậy mà tôi cứ tưởng cô nghe tôi đàn hay wa' , nên xúc động mà khóc chứ !
- Cái gì ? Anh ăn ji` mà tự tin thế ? Tôi không thèm khóc vì những thứ như vậy đâu nhaz
- Uhm , hok phải đâu , còn hơn thế ấy chứ - Hắn nói, giọng trầm xuống chỉ trong một giây , vẻ mặt hắn thoáng buồn nhưng như mọi khi , gương mặt ấy lun hiện hữu 1 nụ cười nhẹ nhàng , ẩn chứa vẻ lạnh lùng bí ẩn
- Mà này , anh gọi tôi đến đây làm gì thí ?
- À , hợp đồng
- Hợp đồng gì cơ ?- nó hỏi lại,
hết sức ngạc nhiên
- Cô không nhớ là tôi bảo cần có người hầu à ? Và cô đã đc chọn để làm người hâu cho tôi Vinh dự lắm đấy .
- Hah ? Anh mơ đấy à ?Không bao giờ.
- Vậy thì thôi - Hắn nói , lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối , đồng thời đung đưa cái ĐT trước mặt nó . Cô không muốn thì tôi cũng chẳng ép , chà , hok bik phải làm gì với đống hình đã rửa đây ta ? Chắc phải tặng cho mỗi ng` vài tấm đem về làm kỉ niệm mới đc.
- Anh , anh dám hah ?
- Tất nhiên , tôi không muốn hoang phí, phải tiết kiệm tiền rửa hình chứ (xạo kinh >"<)
- Grrr...
.
,
rốt cuộc thì anh muốn gì hả ?
- Tôi đã nói rồi , cần một ôsin ngoan ngoãn , không cãi lại tôi ,
.
.
. blahblah .
.
.
.
Mà thôi , hợp đồng đây , đọc xong rồi kí , để sau ni` cô khỏi chối cãi .
Amy cầm cái hợp đồng dài 2 trang ( ui , dài thí >"<) và đọc .
Hix , sao toàn những thứ bất lợi cho nó hok dza. >"< : Nghe lời , bảo gì làm đó , chép bài giùm , giờ ăn trưa thì phải lấy cơm cho hắn ,
không đc. cãi lại , hok đc. rời nửa bước ,
đi đâu cũng phải báo cáo với hắn ,
.
.
.
.
.
.
(còn nhìu nữa ,
dài 2 trang cơ mà ). Nó vừa nhăn nhó vừa đọc .
- Này , sao toàn điều có lợi cho anh hok dza. ?
- Tất nhiên òy ,
cô là ôsin, còn tôi là chủ mà lị
- Dù là ôsin thì tôi cũng là con người , tôi cũng hok phải là cái gì của anh mà có vụ "đi thưa về trình" ở đây.
.
.
.
.
blahblahblah.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau gần nửa tiếng để thương lượng về cái hợp đồng đó . Amy hả hê khi thêm vào một số điều kiện có lợi cho nó, chẳng hạn như : níu ai đó bik đc bí mật của nó , thì bản hợp đồng sẽ chấp dứt ngay lập tức hay nó không phải làm những việc trái lương tâm và đạo đức ,
hok làm việc nặng (nó là con gái muh` ).
.
.
.
(đúng òy , anh Yamada nì ghi lém , phải dzi. thui )
- Xong ròy , bi giờ thì đi thôi .
- Đi đâu ?- nó tròn mắt ngạc nhiên
- Đi chơi . - hắn tỉnh bơ trả lời
- Cái ji` ?
- Không nói nhìu , trễ rồi ,
đi thôi! - hắn nói và nắm tay kéo nó đi , không để nó kịp hỏi thêm gi` nữa .
.
.
5' sau , Amy đang ngồi yên vị trong chiếc xe của Yamada , mà hok hiểu chuyện gì đang xảy ra .
.
.
- Này , anh chở tôi đi đâu thế ? - nó hỏi khi chiếc xe phóng nhanh trên đường
- Tôi nói rồi , chúng ta đi chơi . Cô hok hiểu tiếng Nhật à ? Tội ghê chưa !
- Tôi hiểu tiếng Nhật chứ ! Có điều ai nói là tôi sẽ đi chơi với anh ?
- Hiệu lực của hợp đồng là từ lúc cô kí vào . Và trong các điều khoản của hợp đồng có câu : hok đc cải lại tôi , cô nhớ chứ - hắn cười , đẹp mà cũng đểu ghê cơ
Đuối lí , nó hok nói đc gì , mà níu có gì để nói thì hắn cũng hok cho nó nói . Hắn vừa chạy xe , vừa bật nhạc , những giai điệu ballad êm ả . Nó lặng im và lắng nghe , cả hai đều không nói gì .
Những lúc thế này ,
trông hắn rất đẹp trai , im lặng và có vẻ hơi lạnh lùng , khác với bộ dạng lóc chóc của hắn đối với nó mọi khi , ít nhất thì nó cũng hiểu tại sao hắn lại có nhiều fan đến thế .
(đẹp trai chít ng` )
Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm thời trang đắt tiền. Hắn xuống xe , đi thẳng mà hok thèm để ý tới nó .
Nó gọi với theo
- Này đợi tôi với ! Hắn quay sang
- Nhanh lên , sao cô chậm như rùa thế ?
- Cái gì ? - nó vừa nói , vừa thở hồng hộc vì mệt khi đuổi theo hắn . Anh bảo ai là rùa ? Chỉ tại anh đi wa' nhanh thôi . Tôi lạy trời , bữa nào đó anh đi ngoài đường thì bị đạp vỏ chuối , té nhào rồi đập đầu vô cột điện mà chết .
- Con gái gì mà .
.
.
.
ác độc
- Ừ tôi thế đấy ! Thì sao nào ? - nó hất càm về phía hắn . Cố nhón chân lên nói chuyện với hắn cho ngang hàng , nhưng khổ nổi anh Yamada cao gần 1m9 , làm sao cao = đc (ngoại trừ lấy ghế bắc lên thui )
- Mặc kệ cô , tôi không quan tâm . Nhanh lên , đi mua quần áo cho cô rồi chúng ta đi .
- Cái gì , mua quần áo cho tôi ? Mà để làm gì cơ - đầu óc nó bắt đầu suy nghĩ những chuyện .
.
.
.
- Cô đừng nghĩ bậy nhaz ! Chỉ là đi bên cạnh một người đẹp trai như tôi (èo , kinh ) thì cô cũng phải xứng với tôi một chút chứ . Nhìn cô xem, ăn mặc luộm thuộm , chả giống con gái gì cả .
Mà quả thật Yamada nói hok sai .
Amy bây giờ đang mặc một cái áo thun bình dị và rộng thùng thình , quần jean lửng , tóc cột cao , gương mặt không trang điểm gì cả .
Điểm duy nhất khiến nó có vẻ nữ tính , có lẽ là nhờ sắc đẹp có sẵn và một đôi giày búp bê bằng vải màu trắng rất kute . Hắn nắm tay nó và lôi đi , không để nó kịp "bốp chát " thêm ji` nữa .
Hắn dẫn nó vào một cửa hàng sang trọng . Tất cả các cô gái trong cửa hàng , từ nhân viên , quản lí , cho đến khách hàng đều đứng chết trân khi Yamada bước vào ,
mắt họ đều biến thành hình trái tim hắn cũng đâu có vừa gì , khuyến mãi cho họ những nụ cười chít người . Đến khi nó hắn giọng để phá tan bầu không khí này , thì mọi người mới trờ lại bình thường (Yeah , I save the world ) với những ánh mắt nuối tiếc khi thấy hắn đứng cạnh nó . Hắn quay sang nói với chị quản lí
- Chị chọn giúp bạn gái em một chiếc váy thật đẹp nha !
- kèm theo nụ cười khuyến mãi
- Cái gì ?- nó quay sang , tròn mắt ngạc nhiên . Hắn cười với nó bằng một nụ cười "ngọt ngào" của quỷ
- Thì em là bạn gái của anh mà - vừa nói hắn vừa siết chặt tay nó .
Ui , đau chík đi đc.
- À ,
em quên - Nó cười cười với hắn ,
vội rút tay ra, đau ghi lun
- Cô đi theo tôi - bà quản lí nói với nó bằng giọng ganh ghét , ui Yamada ác ghê .
Mục đích của anh ta là thế sao ?
Khoảng 15' sau . Sau khi thử gần hết đồ trong cửa hàng , hắn ta mới đồng ý mua cho nó một chiếc váy màu trắng tinh , dài tới đầu gối ,
một cái nơ cột ngang eo , ôm sát thân hình . Trong Amy rất dễ thương trong bộ váy này , cứ như là môt công chúa vậy .
Mái tóc của nó buông dài trên vai , một vẻ đẹp dịu dàng (mà Amy thì hok dịu dàng tí nào) . Mấy cô gái trong cửa hàng thì cứ nhìn nó xuýt xoa ngưỡng mộ (ước ji` mình đc như cô ấy ) . Còn anh Yamada nhà ta thì cứ gọi là nhìn không chớp mắt lun a' (mất hình tượng wa' nhoa )