Tiểu Yêu Tinh!Em Được Lắm

Tiểu Yêu Tinh!Em Được Lắm

Cập nhật: 25/09/2024
Tác giả: Nguyenphuongacb
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 654
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
Truyện Sủng
Nữ Cường
     
     

Hôm sau Hàn Phong đi đến công ty, lên thẳng phòng chủ tịch ngồi chễm chệ ở đó làm việc.

Vị trí chủ tịch giờ đây đã bị anh chiếm lĩnh. Một phần là số giấy tờ cô lấy được từ trong phòng ông ta hôm trước, phần lớn đều do năng lực của anh.

Nếu không có những tờ giấy đó thì anh cũng có thể leo lên ngồi tại vị trí này một cách dễ dàng.

Tử Đằng bị cắt chức vì tội ăn chặn tiền, có những hành động khiếm nhã với các nhân viên nữ, lạm dụng chức quyền.

Những tội này tính ra cũng phải đi bóc lịch vài năm, nhưng không biết vì một lí do gì mà vụ án điều tra chưa được nửa ngày đã phải dừng lại vì một lí do nào đó.

Thế nên ông ta chỉ bị giam lỏng ở nhà và bị cảnh sát theo dõi 24/7 .

Tất nhiên những thứ này đều do Hàn Phong làm.

Anh cảm thấy để đi tù không thì quá dễ dàng với ông ta rồi. Điều anh muốn là ông ta sẽ phải sống trong dằn vặt, đau khổ giống như những gì anh phải trải qua suốt bao năm qua.

Hai tuần nay mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Hàn Phong cũng chả cho cô đi làm.

Ngữ Tịch bây giờ ở nhà chỉ ăn rồi lại ngủ, không có việc gì làm nên cũng chán. Cô gọi điện cho Vân Khê rủ đi shopping, cô gửi địa chỉ của mình.

15 phút sau Vân Khê đã có mặt trước cổng nhà anh.

Cô cũng có biểu cảm y hệt như Ngữ Tịch khi lần đầu nhìn thấy ngôi nhà to bự chà bá này.

Ngữ Tịch lên xe, hai người cùng nhau đi đến một trung tâm thương mại. Ban đầu còn rất vui vẻ, cho đến khi...

.

Nhìn thấy anh ta, cô có chút ngượng. Cố nặn ra nụ cười xã giao, như chưa từng quen biết.

-Anh gọi em có gì không?

Đặng Dương có chút ái ngại nhìn sang Vân Khê. Cô cũng hiểu cái ánh nhìn đó là gì, quay sang nói thầm với cô bạn của mình. Vân khê có chút lưỡng lự nhưng cũng quay đầu rời đi.

Thấy Vân Khê đã đi xa, cô mới quay sang nói với Đặng Dương.

-Anh tìm em có chuyện gì?

-Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện được không?-Ờm.

.

.

.

được!

Cô và Đặng Dương đi đến một chỗ ít người hơn. Anh nắm chặt tay, làm cô có chút khó chịu.

-Mối quan hệ của em và anh ấy là gì vậy?

Cô dùng vẻ mặt khó nhọc nhìn anh, không biết nên nói thế nào cho người trước mặt này hiểu. Đặng Dương thấy cô cứ im lặng, anh liên tục hỏi.

-Em là bị anh ấy ép đúng không?

-Người em yêu mới là anh, đúng chứ?

Và hàng loạt những câu hỏi chất vấn khác nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ cô.

Đặng Dương mất kiểm soát, nắm chặt bả vai cô. Càng hỏi, người cô theo tay anh mà bị rung lắc nhẹ.

-Buông em ra!

!

Cô cau mày hất tay trên vai mình xuống, nhìn anh hết sức khó chịu.

Đặng Dương bây giờ mới bình tĩnh lại, ngập ngừng nói.

-Làm em sợ rồi. Anh xin lỗi!

-Nếu anh chỉ muốn hỏi những câu như này thì em xin phép về trước!

Cô định quay người rời đi nhưng tay đã bị anh nắm lại.

-Trả lời anh một câu thôi, được không?Ngữ Tịch thở dài phiền toái

-Anh nói đi

-Em có yêu anh ấy không?

Cô im lặng, đột nhiên có một cánh tay kéo người cô lại, mặt cô đập vào lồng ngực săn chắc đó.

Chỉ cần ngửi mùi hương trên đó cô cũng đủ biết đó là ai.

-Tất nhiên là có. Còn muốn hỏi gì nữa không? Hỏi luôn đi

-Anh.

.

.

nói gì vậy. Cô ấy là bạn gái em đấy!

Đặng Dương bàng hoàng khi câu trả lời đó được thốt ra. Hàn Phong nghe xong câu nói của người kia thì cười khẩy

-Ha, cô ấy đã nói đồng ý bao giờ chưa?

Đặng Dương nghe xong thì nhớ ra. Đúng thật là từ khi anh tỏ tình cô đến giờ vẫn chưa có được câu trả lời.

Mà vẫn cứ ngu ngốc xem cô như là một người bạn gái thực thụ.

Đã thế Ngữ Tịch còn rất biết phối hợp để anh tiếp tục ảo tưởng về mối quan hệ của hai người nữa.

-Giả vờ như vậy mãi không thấy mệt sao?

-Anh nói gì, em không hiểu-Ha, cứ tiếp tục diễn một mình đi

Ngữ Tịch cũng chỉ im lặng mà nhìn hai người này đang đối chất với nhau.

Sau đó anh ôm cô đi ra khỏi đó. Đặng Dương cứ nhìn theo bóng hai người, môi mỏng nhếch nhẹ lên.