Sau hai ba phút thì có một tin nhắn đính kèm đoạn ghi âm đã được phân tích . Không rõ người gửi là ai chỉ biết đoạn ghi âm này là chứng cứ để tôi minh oan . Vậy thì là ai ?
_Anh bắn lên màn chiếu nhé -Minh
_Vâng -tôi
Trong thời gian mà Minh và Linh đăng tải đoạn ghi âm lên thì tôi ngồi mở máy tính và dò tìm người đã gửi đến cho tôi .
Tại sao họ lại giúp tôi , và tôi quen họ ư ? Giờ thì biết rồi .
Cảm ơn nha Khánh và tên ôn thần đáng chết . Tôi cứ nghĩ họ là người không tin tôi cơ , ai ngờ họ còn bênh vực , âm thầm giúp đỡ nữa . Như vậy thì họ không đơn giản tí nào cả . Chắc chắn cũng phải cao siêu lắm đây . Tôi gửi lại cho họ lời cảm ơn
-------------- Khánh và Bảo---------------------------
_Ơ có phản hồi nè -Bảo
_Đâu , chả lẽ nó biết rồi- Khánh
_Ừ có lẽ vậy
_Hóa ra nhỏ cũng không phải dạng vừa đâu nha . Tìm được chúng ta là người giúp cũng vất vả phết .
_Chưa kể phải mất hai ba ngày thế mà chit vài phút đã ...
.
.
-----------------quay về chỗ bọn nó ---------------
Hai đứa vừa đăng lên thì cả đống người bâu lại . Tôi nhanh chóng đứng trên bàn để có chỗ quan sát tốt nhất . Nhìn theo Chi , tôi khẽ nhấc môi lên . Biết ngay nhỏ sẽ chạy đi đến nơi gặp người đã hợp tác với nhỏ . Nếu như đoán không lầm thì kẻ đứng sau chỉ có thể là Như . Chạy đến căn nhà kho của trường thì nhỏ dừng lại , ngó xung quanh . Bước vào trong có một cuộc đối thoại sợ hãi xen lẫn bình thản .
_ Rốt cuộc là sao ? Sao họ lại tìm ra được ? Vô đã bảo là sẽ rất khó mà phát hiện ra cơ mà ? - giọng Chi hốt hoảng .
_Ai ngờ là nhỏ Ly đó thông minh đến vậy được chứ - Như
_ Như , Lân rốt cuộc các người bị sao vậy . Kế hoạch thất bại mà các người còn thản nhiên vậy . - Chi
_ À tại nó không ảnh huỏng đến chúng toii cho lắm . Vì mọi người nghĩ cô là người gây ra ? - Như
_Nhưng mà nếu tôi nói ra
_Cô nghĩ chúng tôi dễ dàng để cho cô vượt mặt như vậy sao . Chứng cứ chúng tôi tạo nên hoàn hảo đến từng xăng ti mét . Vậy ai mà phát hiện ra được - Lân
_Các người .
.
. Tôi sẽ nói cho Ly biết . Nhỏ đó phát hiện ra thì chắc nhỏ phải biết có người đứng sau chứ . - Chi
_ Cô nghĩ nó thông minh lắm sao ? - Như
_ Ngu ngốc , nó chẳng là gì . Một con nhỏ tầm thường thôi , đầu óc cũng tàm tạm mà đòi vượt mặt
_ Như cô.
.
.
Nghe đến đây tôi chạy ra ngoài . Nhìn lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong nhưng không được nó cứ chảy ra ngoài .
Bầu trời à , bạn thanh thản vậy . Bạn đã bao giờ biết buồn chưa? . Sao cậu cứ mang mỗi màu xanh dương bình yên vậy . Bạn bình yên nhưng sao tôi không được . Đã biết Như không tốt nhưng tại sa lại xứ đâm đầu vào làm gì chứ . Mãi mãi sau mới biết mình là người khổ thôi .
.
.
. Giờ thì sao , quên đi quá khứ , sống với hiện tại , che dấu thân phận ,
.
.
. Làm như vậy cuộc sống vẫn chỉ giả dối , không hạnh phúc . Thế tại sao tôi vẫn cứ làm . Dù biết là rất đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào là sao ? Tại sao ? Cho tôi một lời giải đáp đi . Tôi chạy thật nhanh thoát ra khỏi ngôi nhà này . Đi đến giữa con đường thì gặp Minh đang vã hết mồ hôi gọi tên tôi . Chạy đến bên Mình , ôm anh thật chặt và khóc thật to .
.
. Minh ôm tôi càng chặt . Chúng tôi cứ ôm nhau lâu vậy . Lòng tôi vang lên câu nói : Minh , em xin lỗi ! Giữa chúng ta không có tình yêu chỉ có hàn thù thôi . Giữa tình yêu và hận thù có danh giới rất mong manh . Đứng đó , một bên tình yêu hiện lên hình bóng của anh nhưng bên kia lại là hình ảnh của cha em quần áo dính máu me .
.
. Và con dao tẩm độc nằm ngay bên cạnh khắc một chữ HOÀNG GIA MINH . Vật mà anh đánh mất đúng không Minh ?