Trời ơi sao nghỉ hè mà vẫn phải đi học cơ chứ ? -Trang nhìn tờ lịch học thêm hè mà cảm thấy cuộc đời thật bất công cho những đứa thích đi chơi như cô
-Thôi được rồi vì mục tiêu dân giàu .
nước mạnh .
xa hội công bằng ,
dân chủ văn minh chúng ta cố gắng một chút có sao đâu ? -Vì Băng cũng ôn thi nên Nam thấy đi hcoj đối với cậu còn sướng hơn ở nhà như bị giam cầm vậy
-Ý mày là sao ? -Trang vẫn không hiểu câu nói của Nam
-Nó muốn làm chủ tịch nước đấy ,
mày không hiểu sao ? -Nó đứng nãy giờ biết thừa hàm ý câu nói của Nam -À sao tự nhiên mà chăm học thế Nam ,
không phải mày ghét học lắm sao ? Sao giờ lại ...
.
. Hay là .
.
.
-Mày đừng có nghĩ linh tinh nhé ,
như mày nói đó tao muốn làm chủ tịch nước nên phải cố gắng học tập thôi
-Mày lại bắt đầu xàm đi ,
mày về nhà mà quản lý công ty nhà mày trước đã xong rồi hãy đòi làm chủ tịch nước sau nhé -Trang nghe xong câu trả lời của nó mà không nhịn được cười
- Mày đừng nhắc đến công ty nhà tao nữa ,
tao không muốn học kinh doanh đâu ,
nhìn mà đã thấy ghét rồi
-Thế mà đòi làm chính trị cơ ,
có mà làm -Nó nghe Nam nói quá vô lý ,
mặc dù nó biết là cậu chỉ muốn đi chơi thôi chứ có muốn làm gì đâu
-Chúng mày cứ đợi mà xem nhé
-Tao chờ ngày mày đi ăn xin nhé ,
cứ ngồi đó mà mơ tưởng hão huyền đi ,
mày tưởng tao không biết sao mày lại muốn đi học như thế này á ,
chẳng qua là con Băng nó đi học ,
mày không có đi chơi được cùng nó nên mày mới nói muốn đi học như thế chứ ,
giờ nó mà nghỉ học xem mày có còn thích đi học nữa không ? -Nó tuôn ra một tràng khiến cậu xanh mặt không biết nói gì nữa
-Hóa ra là vậy ,
mày được lắm từ ngày mày cướp người yêu tao đến nay là mày hơi bị láo nháo đấy nha
-Bình tĩnh ,
chúng mày toàn suy diễn lung tung thôi -" Sao nó có thể hiểu suy nghĩ của mình đến vậy chứ " Nam nhìn nó nghi ngờ ,
nhưng nó đâu có dễ dàng bỏ qua cho Nam như thế
-Đừng có nhìn tao ,
tao đi guốc trong bụng mày đấy ,
từng lời nói và suy nghĩ của mày tao đều biết đó
-Thế sao mày không làm người yêu nó luôn đi ,
hiểu nhau vậy cơ mà
Bốn mắt chiếu sang Trang ,
ánh mắt ''yêu thương " ,
miệng mỉm cười với Trang ,
Trang cũng biết được " mình nói sai gì đâu ,
sao chúng nó lại nhìn mày như sắp giết mình đến nơi như thế này nhỉ ? Thôi được chuồn trước rồi tính sau ở đây chỉ còn nước chờ Đạt đến rước xác về thôi " ,
Trang quay sang chỗ hai bọn nó cười trừ rồi chạy trước
-Mày giỏi thì cứ chạy đi ,
tao xem mày chạy được đến bao giờ
-Hôm nay tao thoát trước ngày mai tính sau
-Để xem ai nhanh hơn nhé
Trang chạy một lúc mệt không thể chạy được nữa " May quá chúng nó không còn đuổi nữa rồi " vừa nghĩ xong ,
Trang ngẩng đầu lên đang định bước đi tiếp thì trước mặt cô
hai " siêu nhân " " Sao chúng nó chạy nhanh thế " ,
cô đứng lên cười
-Hello
-Hello cái con khỉ mốc nhà mày ấy ,
mày nghĩ mày có thể chạy thoát được tao sao ? Đừng quên tụi tao biết đường đi ngắn hơn mày đấy
" Hóa ra chạy đừng tắt ,
vậy nói gì đến anh hùng nữa chứ " ,
cô nhìn bọn nó đầy oán giận
-Thế nào bây giờ mày muốn sao ?
-Tao .
.
.
tao .
.
.
Đang không biết xử lý sao thì cuộc gọi cứu tinh của Trang hiện ra trên màn hình " Không phải chứ anh đúng là bùa hộ mệnh của đời em "
-Chờ tý tao nghe điện thoại đã nhé -Cô vui vẻ cầm điện thoại của mình lên nghe -Có chuyện gì thế ?
-Cứ có chuyện với được gọi điện cho em à ?
-Không phải nhưng tự nhiên giờ này gọi thấy lạ
-Ừ anh mới biết lịch nghỉ hè xong ,
tụi anh được nghỉ có hơn một tháng đang tính rủ bọn em đi chơi
-Lại còn có hơn một tháng bọn em không được nghỉ ngày nào hết đây này
-Cái gì ? -Đạt nghe xong ngạc nhiên hét lên ,
hắn đứng đó không hiểu chuyện gì nữa ,
chỉ biết đứng nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa hai người họ -Trường em đúng là ác ôn
-Biết sao giờ thôi kệ đi ,
học thì học em chẳng sợ ,
với lại em cũng không muốn đi chơi ( lại chém rồi hôm trước vừa nhắc đến đi chơi là vui phải biết giờ lại nói không muốn đi chơi ai có thể tin được đây )
-Hay anh ra thăm em nhé
-Thôi khỏi ,
anh có ra cũng không gặp được em đâu ,
em học cả ngày cơ ,
thế nên ở nhà đi đừng có nhân lúc ở nhà không đi đâu chơi là lại lên mạng tán gái các kiểu nhé
-Chúng mày có thể bớt sến súa lại không ? -Nó giật lấy điện thoại của Trang hét to làm Đạt đang trong trạng thái rất êm ả đột nhiên có một cơn lốc xoáy cuống trôi tất cả
-Nhiên ! Mày vô duyên vậy ,
bọn tao đang nói chuyện mà
-Bọn mày nói chuyện nghe thấy ớn tao không chịu được
-Mày có thể đi ra chỗ khác mà hay là mày gato với bọn tao có đôi có cặp còn mày thì không ? -Đạt mỉm cười ,
cậu rất ít khi có cơ hội được chọc nó -À quên không phải mày với Nam rồi sao ? Tao quên mất
-Mày im đi ,
đợi đấy mày với tên Tùng cứ chờ rồi xem tao mà gặp hai đứa mày tao sẽ không tha cho tụi mày đâu ,
không phải là tao không ở đấy thích nói gì thì nói đâu nhé
Vừa đúng lúc Đạt nhìn thấy Tùng đi qua cậu vãy tay Tùng lại chỗ mình
-Làm gì ? -Tùng tiến đến chỗ Đạt ,
ánh mắt nghi ngờ
-Con Nhiên có chuyện muốn nói với mày
Tùng nghe thấy tên nó phải đứng cách xa Đạt 3 m ,
nó nghe thấy tiếng Tùng nghĩ đến nó lại thấy ức chế " Hắn ta làm ra chuyện như vậy mình nhắn tin gọi điện còn không thèm trả lời nữa ,
đúng là không coi ai ra gì mà "
-Hà Trung Tùng ,
Hoàng Công Đạt hai đứa bay cứ đợi đấy mà xem -Nó hét lên mà đứa đứng cách xa cái điện thoại 3 m cũng thấy sợ ,
nó nói xong tắt máy ,
Đạt nhìn vào điện thoại cảm thấy cuộc sống này bình thường lại rồi
-Ê mày làm gì nên tội sao mà nó lại tức giận như vậy?
-Không phải vì hắn sao ? -Tùng chỉ sang hắn đang đứng ngây ngô ở bên cạnh ,
hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai khi mà nghe Tùng nói vì hắn ,
trán hắn bắt đầu nhăn lại khuôn mặt khó hiểu của hắn hiện ra ,
Tùng nhìn hắn một lúc rồi nói tiếp -Không phải hắn hiểu nhầm tao với nó sao nên tao một công đôi việc thôi
-Tao hiểu lầm á ? -Hắn bắt đầu cảm thấy càng ngày càng rối hơn
-Không phải sao ? Nhìn thái độ mày lúc nói chuyện với tao đi không phải vì mày hiểu lầm tao với nó nên mới như thế sao ?
-Từ lâu tao đã không thích mày ,
cũng không muốn dính líu đến mày rồi
-Tại sao ? Tao với mày trước giờ không thù không oán cớ sao mày lại ghét tao ? -Từng càng lúc càng tiến gần đến hắn hơn ,
càng lúc càng ép hắn nói ra
-Tao .
.
.
tao
-Không phải vì mày thích nó sao ?
-Không phải -Hắn không suy nghĩ gì trả lời luôn
-Mày vẫn muốn phủ nhận sau bao nhiêu chuyện mày đã làm vì nó sao ? Tao chỉ có thể giúp mày gaiir quyết hiểu lầm giữa tao và nó thôi ,
còn mày tự biết mày nên làm gì rồi đấy ,
tao tin là mày sẽ chọn đúng
Tùng nói xong bước đi ,
hắn đứng đó suy nghĩ ,
không có cái đập vai của Đạt chắc hắn cứ đứng đó mất
-Đi về thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa
Bây giờ hắn mới nhận ra được hành động của mình ,
rảo bước đi theo Đạt " Mình có thích cậu ấy không ? "