Mới sáng sớm Khánh đã thức dậy, vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ...
.
.
vẫn chưa thấy Vy đâu, Khánh chạy lên phòng định gọi cô dậy nhưng đã không thấy Vy đâu.
.
.
.
và cậu rút điện thoại nhấn dòng số quen thuộc
- Alô ! có chuyện gì sao ? – đầu dây bên kia bắt máy
- Cô đi đâu vậy?
- Tôi ra ngoài có chút việc.
.
.
.
anh gọi cho tôi có chuyện gì sao?
- Tại không thấy cô nên gọi.
.
.
- Chỉ vậy thôi à
- Vậy thôi
- Vậy tôi cúp máy
- À.
.
.
hết đồ ăn rồi
- Được rồi lát tôi qua siêu thị mua.
.
.
.
- Lát cô về đi tôi đưa cô đi
- Được rồi , tôi cúp máy đây
- .
.
.
.
Vài phút sau , đã có tiếng nhấn chuông cửa
- Không lẽ cô ta về nhanh vậy sao – Khánh lẩm bẩm rồi ra mở cửa – Cô về nhanh vậy sao ?? – Nhưng mở cửa ra , không phải Vy mà là Hạ My
- Anh Khánh, là em – Cô ta chưng ra bộ mặt thánh thiện phát buồn nôn
- Em đến có chuyện gì ?
- Em đến chơi không được sao.
.
.
.
không hoan nghênh em sao ?
- Không phải.
.
.
.
em vào nhà đi
- À hì – Cô ta vào nhà một cách tự nhiên
- Em uống nước đi – Khánh vào trong bếp cầm ra một cốc nước lọc đặt lên bàn
- Em cảm ơn – Hạ My lấy cốc nước uống một hơi
- Không có gì
- Phương Vy , cậu ấy không có nhà sao ?
- Cô ấy vừa ra ngoài , một lát nữa sẽ về
- Tôi về rồi – Vy vừa bước vào nhà , thấy Hạ My – Hạ My cậu đến chơi sao
- Tôi vừa tới.
.
.
.
- Vậy hai người nói chuyện , tôi đi siêu thị mua chút đồ
- Tôi trở cô đi
- Không cần hai người cứ nói chuyện đi
- Để tôi đi với cậu – Hạ My lên tiếng
- Không cần, cậu cứ ở đó chơi đi , tôi đi một lát rồi về
- Không sao , để tôi đi với cậu
- Vậy được rồi , mình đi
Hai người ra ngoài , đi taxi đến một siêu thj gần đấy.
.
.
.
hai người cùng nhau đi nhưng cứ như là kẻ thù không ai nói với ai câu nào.
.
.
.
bề ngoài có vẻ là không có chuyện gì nhưng trong thâm tâm họ mới biết lương tâm của hai người họ đang chiến tranh dữ dội thế nào.
.
.
.
tới quầy thực phẩm Vy thấy ớt có vẻ xanh tiện tay vớ luôn một túi , thấy vậy Hạ My ngăn lại
- Phương Vy , anh Khánh không ăn được ớt xanh đâu
- Tôi đâu có mua cho mình cậu ta ăn
- À ừ.
.
.
- .
.
. - Vy đẩy xe đi tiếp chọn đồ , trong lòng có chút khó chịu – Cô ta còn quan tâm anh ta như vậy sao
***
Lúc này Khánh đang ngồi ở nhà , lại có tiếng chuông cửa , cậu chạy ra mở cửa
- Hai người về sớm.
.
.
.
.
- Chưa nói hết câu thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một cậu thanh niên đang cầm một túi hoa quả
- Hai người nào.
.
.
.
là tôi – Hàn Sơ Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên
- Cậu đi đâu đây
- Là Phương Vy mời tôi đến
- Mời cậu sao ?
- Sao? Tính không cho tôi vào nhà hay sao ?
- Vào đi – Khánh tránh người
- Woa ! nhà của hai người cũng không tệ
- Cậu nghĩ tôi là ai
- À.
.
.
.
Phương Vy đâu rồi
- Đi siêu thị
- À.
.
.
thì ra vậy. cậu nói hai người .
.
.
còn ai nữa
- Hạ My
- Cái gì , cậu để hai người đó đi với nhau sao ?
- Sao?
- Cậu không sợ Hạ My cô ta giở trò với Phương Vy sao ?
- Sao ?
- Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy
- .
.
.
.
- Cậu nghĩ Hạ My cô ta đơn giản chỉ trở về đây học sao
- .
.
.
.
- Phương Vy có chuyện thì cậu đừng có hối hận
- Tôi về rồi , Hàn Sơ Vũ cậu đến rồi sao ? – Vy tay xách đống đồ nhưng vẫn không quên chào hỏi
- Cậu về rồi sao , để tôi giúp cậu – Vũ chạy ra xách phụ đống đồ vào bếp rồi giúp Vy nấu nướng trong bếp
Hai người xào nấu , sau một hồi thì cũng có kết quả.
.
.
.
một bàn ăn thơm nghi ngút, thịnh soạn.
.
.
nhìn mà thèm