Từ ngày nó bị thương đến giờ đã là hơn 1 tuần .
Hôm nay là ngày nó suất viện, 3 đứa bạn nó và tụi hắn đều có đủ để đưa nó về nhà .
Đáng lẽ là tụi hắn không được đi đâu nhưng mà tụi hắn cứ lấy lý do :"Ta là bạn" nên không ai cãi được nên đành cho đi.
Đến bệnh viện , Dương đi làm thủ tục suất viện cho nó , còn 6 người còn lại người thì bê đồ , người thì lấy xe , người thì đỡ nó vào xe nói chung là mỗi người 1 công việc.
Về đến nhà nó liền ngồi vào sopha ,
Thư cất xe xong , vào nhà ngồi xuống ghế và bảo nó :
- Có cần xử ngay luôn không ?
- Vừa về nhà xong ,
cần gì vội !
- Ừ thế để mai đi.
- Thôi tao lên phòng nghỉ đây .
- nó đứng dậy quay lưng đi lên phòng
- Để tao đỡ mày cho .
-Tuyết ngỏ ý định đỡ nó
- Thôi ,
tao tự đi được .
-Nó nói và đi lên phòng.
Khi nó đi lên phòng ,
Dương quay sang chị giúp việc Ngân nói :
- Chị mang đồ đạc của Yến lên phòng nó hộ em
- Vâng thưa tiểu thư.
- chị Ngân đáp lại và hai tay sách hành lý mang lên phòng nó
Trên phòng nó:
Nó đang nằm mân mê sợi dây chuyền bạc.
Nước mắt bắt đâu rơi ,
nó nghĩ :" Không được khóc , phải mạnh mẽ lên !
"Nhưng dù nghĩ như vậy nước mắt nó vẫn rơi lã chã .
Rồi "Cốc cốc cốc"Tiếng cửa bên ngoài vọng lên 1 lời nói :
- Tiểu thư , tôi mang đồ lên cho cô.
- Vâng đợi em tý , em ra ngay.
Nó mở cửa cho chị Ngân vào .
Thấy trên mắt nó vẫn đọng lại giọt nước mắt , chị liền hỏi:
- Tiểu thư khóc à ?
- Không có , em buồn ngủ nên mới chày nước mắt thôi !
.
- thấy chị Ngân hỏi vậy nó liền giật mình
- À vâng
- Chị dọn xong đồ rồi thì chị ra ngoài và đóng cửa lại hộ em ,
em đi ngủ đây !
- Vâng chúc tiểu thư ngon giấc
- Ừm
1 lúc sau có tiếng "Cạch" nó liền ngồi bật dậy .
Những giọt nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt nó ,
khuôn mặt xinh đẹp giữ đây đã giàn giụa nước mắt .
Nó không hiểu vì sao nó cố không cho thứ nước đó ngừng rơi nhưng sao nó lại không nghe theo nó chứ ? Trái tim nó giờ đây không còn như xưa nữa - 1 trái tim trong trắng nhưng giờ đây trái tim ấy đã thành băng giá liệu sẽ có ai đánh thức nó tỉnh dậy để yêu trở lại , để được cảm nhận cảm giác của thứ gọi là "yêu".
Nó ngồi dậy và lục lại kí ức , nhớ lại ngày xưa,
ngày mà Kido-người mà nó yêu thương nhất bỏ nó vì Tuệ Lâm - 1 con nhỏ chanh chua , đáng ghét và giả tạo.
Kí ức của nó :
Tại sân bay , 1 đứa bé đang ngóng chờ 1 ai đó , đầu quay đi lại lại.
Bỗng dưng từ đằng sau 1 ai đó bịt mắt nó lại , nó liền chạm vào bàn tay và nói :
- Kido phải hơm ?
- Sai bét rồi .
- người sau liền bỏ tay ra vào xoay người nó lại , và không ai khác đó là 3 đứa bạn thân của nó từ hổi 4 tuổi : thư , Tuyết và Dương.
Tuyết liền nói trêu chọc:
- Suốt ngày Kido Kido , chẳng quan tâm đến bọn này gì cả
- Làm gì có mình vẫn chơi cùng các bạn mà .
-nó nói rồi níu tay tay Tuyết.
- Đùa thôi đùa thôi.
- Đang chờ Kido à ?.
-Dương hỏi
- Ừ chờ mãi mà chã thấy đâu cả !
.
-nó nói có vẻ buồn buồn
Bỗng dưng có tiếng "Yến ...
.
.
Yến.
.
.
.
" đằng sau nó vang lên , nó liền quay người lại vẻ mặt vui mừng vì biết chắc đó là Kido , nhưng vừa quay lại nó thấy Kido đang cầm tay 1 đứa con gái .
Đó là Tuệ Lâm con gái của tập đoàn Lysa đứng thứ 82 thế giới .
Kido liền đưa cho nó 1 bó hoa và nói :
-Tặng cậu.
- Cảm ơn.
- nó đưa tay nhận lấy bó hoa .
Dù vẫn biết nhưng nó vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi :
- Kido ơi , ai đây ?
- Đây là Tuệ Lâm con gái của tập đoàn Lysa đứng thế 82 thế giới.
-Kido nói
- Chắc là cậu cũng biết gia thế của tôi nên cậu nể sợ lắm nhỉ ? thế cậu là ai ? Chắc lại bán víu kido vì tiền đúng không ? Đúng là cái loại con gái rẻ tiền , chẳng khác gì mấy cái đứa con gái trong lớp cậu ấy cả !
.
-Cái giọng điệu đáng ghét , chanh chua của Tuệ Lâm vang lên
Nắm chặt bàn tay nó liền đưa tay phải lên trời và "chát" 1 cái tát bay thẳng vào mặt nhỏ Tuệ Lâm khiến nhỏ ngã.
Đỡ Tuệ Lâm dậy Kido liền quay sang nó vẻ giận giữ và nói:
- Sao cậu lại đánh Tuệ Lâm ?
- tại nó nói tớ như vậy
- Thế nhưng cậu vẫn không được nói cậu ấy như vậy chứ .
- Cậu nhóc nói xong liền quay sang Tuệ lâm và nói :
- tuệ Lâm chúng ta về thôi .
Đứng dậy đi theo kido nhỏ còn quay lại lè lưỡi trêu nó .
Nó cầm trong tay bó hoa đáp thẳng vào mặt nhỏ.
Thấy mặt tuệ Lâm dính bó hoa mà mình đã tặng cho nó ,
cậu nhóc quay lại định mắng cho nó 1 trận nhưng chưa nói 1 lời nào nó liền phăng thẳng 1 câu :
-Đồ chết tiệt , biến đi , đừng bao giờ gặp tôi nữa.
- nói xong nó liền cầm vali và chạy thằng vào máy bay không để 3 đứa bạn ú ớ câu nào .
Nó đã thuê hẳn 1 khoang riêng nên không ai có thể vào .
Nó thu mình vào 1 góc và khóc .
Thấy cái máy nó cứ nháy nháy liên tục nó liền mở ra xem , trong đó toàn tin nhắn của 3 đứa bạn thân :" Mày không sao chứ ?/Đừng buồn đấy !
/Dừng có mà khóc nhè /.
.
.
.
.
.
.
.
" Nó chợt mỉm cười và nhắn lại :"Tao không sao , cảm ơn đã quan tâm " và tắt máy .
Kết thúc hồi ức :
Trong đầu nó giờ đây toàn vang vảng câu :Đừng có gặp lại tôi nữa ".
Ai mà hiểu cảm xúc của nó lúc ấy chứ .
Đau buồn , thù hận,
.
.
.
. con tim nó giờ đây đã trở thành băng giá từ ngày ấy .
Nó sống khép mình ,
mạnh mẽ khi ở bên ai đó và mềm yếu khi ở 1 mình .
Nước mắt nó trực trào ra .
Giờ nghĩ lại con tim đau đớn như hàng ngàn mũi tên chọc vào.
Buổi tối :
Tiểu thư , xuống ăn cơm.
- Nó đang ngủ thì bên ngoài có tiếng nói của chị Ngân.
Nó liền bật dậy và xuống ăn cơm.
Trong bữa ăn :
- Con yêu , con đã khỏe hơn chưa?- ba nó tận tình hỏi
- Con khỏe rồi cảm ơn ba đã hỏi .
- nó từ tốn đáp
- Vậy con định xử lý những đứa nó như thế nào ?
- Ba mẹ cứ yến tâm động vào chúng con và Yến thì sống cũng không bằng chết .
-chưa kịp để nó nói Tuyết đã nhảy vào trả lời
- Vậy sao ? Ta tin tưởng ở các con . Chắc các con cũng cần công ty 1 thời gian nhỉ? Ta sẽ giao công ty lại cho con tiếp quản 1 tuần nhé , đưojc không ?-ba nó nói
- Con cảm ơn ba , thôi mọi người ăn cơm đi .
- nó nói
Ăn xong rồi đi ngủ ( phần ngủ không có sự kiện gì nên là mình không nói đến nhé ! )
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hết 1 chương , cảm ơn đã ủng hộ ( chương này hơi ngắn , cho mình só rỳ bởi vì đang bí ý tưởng )
Love All <3