Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương, Hạ Linh chỉ bị trầy xước nhẹ, riêng Nhất Phong phải xử lý vết thương trên đầu.
Cô ngồi bên ngoài lo lắng nhìn vào phòng chờ đợi Nhất Phong, Nhật Nam chạy vào thấy Hạ Linh thì nét mặt lo sợ hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu cho biết bản thân ổn rồi chỉ tay vào bên trong.
Nhật Nam nhìn vào rồi tức giận nói lớn.
"Mặc kệ anh ấy, nổi cơn lôi em đi rồi gây tai nạn. Cũng may chẳng ai bị gì nặng!
"
Nhất Phong từ bên trong đi ra, vừa đi hắn vừa xắn tay áo lên, nghe được câu nói vừa nãy của Nhật Nam thì trả lời.
"Nhật Nam! Ý cậu là sao hả?"
Hạ Linh thấy Nhất Phong thì đứng dậy đi đến nhìn vào vết thương, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi gương mặt giãn ra khi thấy cô không bị thương gì cả.
"Đi về thôi!
"
Hạ Linh níu tay hắn, tỏ ý muốn hỏi hắn đã kiểm tra kĩ chưa?
Nhất Phong nhìn cô cười nhẹ.
"Nhất Phong này chẳng chết được đâu mà em lo.
"
Định lôi Hạ Linh đi theo mình thì Nhật Nam đã nhanh tay dẫn cô đi trước.
"Vệ sĩ sẽ đưa anh về, còn Hạ Linh sẽ ngồi xe của tôi!
"
Nhật Nam cứng rắn đưa Hạ Linh ra xe của mình, gương mặt Nhất Phong trở nên khó coi, hắn đưa tay xoa đầu chạm vào vết thương rồi bực dọc đi ra ngoài.
Đêm ấy, Nhất Phong bị vết thương hành sốt, hắn mê man nằm trên giường thở nặng nề.
Hạ Linh cảm thấy vì bảo vệ cô mà hắn bị thương, cô tự bản thân chăm sóc hắn.
Nhật Nam thấy vậy tỏ ra khó chịu, cậu gặp Hạ Linh bảo cô đi nghỉ ngơi, việc ấy để người hầu làm nhưng cô không đồng ý.
Nhận ra thời gian gần đây Hạ Linh dường như có tình cảm với Nhất Phong, Nhật Nam giận dữ nắm lấy vai cô lay mạnh.
"Hạ Linh, em yêu anh ta rồi sao?"
Hạ Linh im lặng, đôi má cô hơi đỏ, Nhật Nam lại nói tiếp.
"Em quên anh ta đã đối xử với em thế nào sao? Chỉ một thời gian ngắn nữa em sẽ được giải thoát, làm ơn đừng yêu Nhất Phong!
"
Nhìn thấy biểu cảm của Hạ Linh, Nhật Nam càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cậu ôm lấy Hạ Linh chậm rãi nói.
"Tôi đã nói sẽ đưa em ra khỏi đây! Nhất Phong sắp kết hôn rồi, em không thể yêu anh ta rồi tự làm khổ bản thân mình được.
"
Hạ Linh nghe thấy Nhất Phong sắp kết hôn, cô như chết điếng, có gì đó vừa lướt qua trong đầu khiến cô đứng hình vài giây.
Nhật Nam trông thấy cô như vậy, cậu lại an ủi.
"Nhất Phong là cậu chủ của nhà họ Phạm sau này, việc này là bình thường. Hạ Linh, em đừng yêu anh ấy, hãy đợi tôi một thời gian nữa...
.
"
Đôi mắt Hạ Linh thoáng đảo ánh nhìn, cô giấu đi sự hụt hẫng trong tim, ngước nhìn Nhật Nam nở nụ cười trấn an cả cô và cậu rồi quay bước vào phòng.
"Hạ Linh!
!
"
Hạ Linh đóng cánh cửa, cô đi lại nơi Nhất Phong đang nằm, nước mắt cô ướt nhòe từ khi nào.
Hắn lúc đầu rất tàn nhẫn với cô, đụng chuyện lại đánh cô, xem cô chẳng khác gì vật giải trí tiêu khiển. Cô đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này để thoát khỏi Nhất Phong.
Nhưng hắn lại đối xử với cô nhẹ nhàng hơn, quan tâm đến cô, sẵn sàng bảo vệ cô khỏi tai nạn vừa rồi. Hắn phì cười khi cô viết sai và giúp cô viết đúng tên hắn.
Hạ Linh đã rung động? Phải. Điều cô sợ nhất nhưng rồi cô cũng chẳng biết từ khi nào.
.
.
Hoặc vì cô nghĩ sự trong sạch của cô đã bị hắn lấy đi, cả đời này cô không chấp nhận làm người phụ nữ của hắn thì cũng chẳng ai muốn nhòm ngó đến cô.
Hạ Linh đau lòng, vì sao hắn vừa gieo nỗi đau lại vừa khiến cô muốn chạm vào hắn nhiều hơn.
.
.
Nhất Phong sẽ kết hôn theo ý gia đình, hắn dù có tình cảm với cô nhưng rồi sẽ phải buông tay, cô chỉ là một trong những người phụ nữ bước qua đời hắn. Nước mắt mặn chát lướt qua khóe môi.
"Nước.
.
.
"
Tiếng Nhất Phong vang lên khe khẽ, Hạ Linh đưa tay lau vội nước mắt, lấy cốc nước đút cho Nhất Phong.
Bất chợt Nhất Phong nắm lấy tay Hạ Linh, cái nắm tay rất chặt mà không hề đau như mỗi khi hắn giật tay cô khỏi Nhật Nam.
"Hạ Linh.
.
.
ở lại đây!
"
Hạ Linh muốn buông tay ra nhưng khi nghe câu nói ấy, nó chứa đựng một sự cô độc, sự sợ hãi bị bỏ rơi, cô lại không nỡ.
Cô im lặng ngồi đó cho đến khi mệt mỏi ngủ gục bên cạnh đôi bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau.