Tóm tắt truyện
Đông Sang Có Xuân Về Chăng? Hay bầu trời sẽ mãi chỉ có băng giá?Cô gái thân chỉ vỏn vẹn một chiếc váy mỏng manh
Thân ảnh cô nhỏ bé
Đứng trước quán cafe, nhìn chăm chăm vào cửa kính ấy
Phảng phất sự cô đơn và u tịch trong đôi mắt cô khi nhìn thấy cô gái với người đàn ông, mà đích xác là chồng cô
Họ đang cười đùa trước mặt cô
Không gian bao trùm lạnh lẽo
Trong dòng người vội vã về nhà, mong chờ những chiếc lò sưởi ấm cúm
Nhưng chỉ riêng cô gái này lại mãi đứng đó, dẫu cho đôi chân cô đã đóng đầy băng trắng
Mặt tái nhợt, không huyết sắc
Có lẽ Thừa Xuân đã không cảm thấy lạnh nữa
Bởi lẽ nỗi đau tất da tất thịt ấy đâu thể so bằng từng cơn đau quặn thắt trong tim cô lúc bấy giờ
Đôi môi Thừa Xuân tái nhợt, mặt khí sắc
Cô quyết định bước vào bên trong
Tiến lại phía bàn, Thừa Xuân nhìn anh chằm chằm:- Tại sao anh nói hôm nay sẽ cùng tôi đi khám thai định kì mà tôi đợi mãi ở nhà vẫn không thấy anh? Thử đi ra ngoài tìm thì anh lại ngồi đây
Rốt cuộc là anh có ý gì đây?- Không phải là tôi đã bảo quản lí của cô nhắn lại cho cô rồi sao? Tôi rõ ràng nói với anh ta tôi có hẹn nên hôm nay không thể cùng cô đi được
Nghe xong câu nói của anh, máu đã đổ dồn lên cả não, thật sự rất tức giận muốn xông lên giáng cho anh một cái tát
Song xen lẫn sự giận dữ ấy, lại là những cơn đau liên tiếp đang truyền từ con tim của cô vì những gì anh vừa nói ấy
- Anh bận! Là đang bận hẹn hò với con hồ ly này sao?Rồi câu chuyện ngôn tình này sẽ đi về đâu?