Bong Bóng Thanh Xuân

Bong Bóng Thanh Xuân

Cập nhật: 11/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 127
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
Truyện Teen
Truyện Ngược
Truyện Sủng
Hiện Đại
Đoản Văn
Việt Nam
  
  

Tôi và anh là bạn thân,

Thân từ lúc lọt lòng, từ lúc bắt đầu dắt tay nhau đi học, rồi dần đến hiện tại.

Rồi từ tình bạn hóa thành tình yêu. Lúc đầu, chúng tôi cũng trốn tránh cái tình yêu xen giữa tình bạn này. Nhưng chắc là "yêu quá rồi" nên tụi tôi đã bất chấp tất cả mà đến với nhau.

Tình yêu, ngọt ngào thật! Thanh xuân chúng tôi đắm chìm vào nó. Tôi cùng anh đi học, ăn chung, ngủ chung ( đơn thuần á). Mọi thứ đang tốt đẹp, thì ông trời lại nỡ lòng chia rẽ chúng tôi, cuối cấp 3 anh ấy phải đi du học. Tin đó, như một cú sốc giáng xuống cuộc đời tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng cũng phải chấp nhận xa anh. Ngày anh đi, tôi không dám ra sân bay vì sợ không nỡ. "Không sao, anh đi thì vẫn liên lạc được mà có đi luôn đâu, mà lo.

" - tôi như tự thôi miên chính mình. Tôi và anh vẫn thế nhắn tin rồi gọi điện cho nhau. Nhưng chuyện gì cũng đến hồi kết. Chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn, xa cách nhau hơn. Đỉnh điểm nhất là khi, tôi đang video call với anh thì có một cô gái xa lạ chạy tới ôm anh, tôi đứng hình rồi ngay lập tức ngắt cuộc gọi. Nước mắt tôi, một giọt hai giọt cứ lăn dài trên má. Cả đêm đó anh ấy nhắn tin giải thích, nhưng tôi không xem, một đêm ở hai nơi cách nhau nữa vòng trái đất, có hai người không ngủ. Sau khi nghe anh nói, cuối cùng tôi cũng buông xuống nhưng số lần cãi nhau giữa tôi và anh càng nhiều. Có lẽ, khoảng cách xa xôi đã biến anh và tôi thành như vậy. Trong những lần cãi nhau đó, tôi hình như phát hiện ra anh và tôi đã không còn chung một thế giới. Anh là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, có một tương lai đầy hứa hẹn, còn tôi học không giỏi, có một tí nhan sắc thì làm sao xứng với anh dù cho mối tình này tiếp tục thì sẽ kéo dài trong bao lâu rồi lại chia tay trong tiếc nuối cho một khoảng thời gian quý báu mà không có kết quả. "Thôi thì buông tay sớm, đau sớm để không phải tiếc nuối" - Tôi hình như đã thông suốt. Và rồi tôi nói lời chia tay với anh, anh không chấp nhận, anh níu kéo rồi cuối cùng chuyện tình chúng tôi cũng tan vỡ. Kết thúc rồi, 2 năm trung học, 4 tháng yêu xa đều như gió bay. Đau không? Đau chứ, đau muốn chết đi sống lại, tình yêu đầu đời mà!

Hậu chia tay, tôi lao đầu vào học, như một cách chiết thời gian, một cách làm cho bản thân hoàn thiện hơn chăng?

Ba năm sau,

Thơi gian trôi thật nhanh, giờ tôi đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nỗi tiếng. Mối tình năm ấy đã không còn ảnh hưởng tới tôi, nhưng người ấy thì vẫn cứ ở trong lòng tôi chiếm một vị trí quan trọng. Người đại diện cho thanh xuân vừa ngọt ngào cũng lắm đắng cay.

- Chị ơi, tới giờ gặp mặt đối tác rồi ạ.

- Nhân viên thông báo

Mạch suy nghĩ bị cắt, tôi hoàn hồn liền chuẩn bị đồ đi ngay.

Đến nơi, tôi như chết chân tại chỗ, đối tác của tôi thế mà lại là anh. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục ngồi vào ghế ngồi trình bày bản hợp đồng.

- Dạo này em sống tốt không?- Anh đột nhiên hỏi

- Haha, rất tốt. Còn anh khỏe chứ? - Tôi ngượng ngùng đáp.

- Không tốt, anh rất nhớ em.

Tôi như bị đứt mạch, đơ như người máy

- Thời gian qua chắc đủ khiến chúng ta trưởng thành và bình tĩnh hơn rồi nhỉ. Anh hiện tại cũng chưa có người yêu, anh nghĩ mình cũng nên có một mối quan hệ mới em nhỉ.

- Anh nói.

Tôi đang định lên tiếng thì anh đã chặn lại:

- Không cho phép từ chối. Em đã lấy đi trái tim anh 25 năm rồi. Không có em anh chết mất.

Tôi ngơ ra, anh đang tỏ tình sao, nhưng khoan đã WTF nay anh mới hơn 25 thôi mà.