Đến Nhất Phẩm Thực.
" Mời quý khách vào , xin hỏi có hẹn ai không ? " Lễ tân hỏi :
" Không hẹn , đã đặt phòng riêng số 08 cảm ơn. " Nhìn lễ tân đáp :
" Dạ đây là số thẻ , mời quý khách đi theo hướng dẫn , muốn cần gì bấm vào chuông đỏ , sẽ có người vào , nếu muốn lên đơn chỉ cần chọn vào mục máy tính ở trong phòng , sẽ có người đưa thức ăn vào , xin quý khách ngon miệng. " Lễ tân nói :
" Khinh Vũ , ở đây thật khác cách phục vụ ? " Uy Bá thắc mắc :
" Vì ở đây muốn khách vào ăn được tự nhiên , thoải mái , muốn riêng tư sẽ được. " Cô giải thích :
" Mời quý khách vào phòng. " Một phục vụ đứng đợi nói :
Cô khẽ gật đầu , bước vào.
Vào trong hắn mới thấy xa hoa , có cả toilet nữa.
Nhìn cô bấm bấm chọn , trên mặt thả lỏng có nét diệu dàng...
.
Trên bàn , thức ăn đã được đưa vào , đủ loại đồ ăn màu sắc hấp dẫn.
" Khinh Vũ , em kêu nhiều như vậy hai người ăn hết không ? " Hắn là nam nhân ăn nhiều nhưng trên bàn rất nhiều món.
" Không sao , kêu nhiều anh ăn món nào được thì ăn món đó , em sợ kêu ít gặp món anh không muốn ăn. " Cầm đũa lên nói :
Uy Bá nhìn cô như muốn hòa tan , hắn cảm động.
Cũng cầm đũa hai người bắt đầu ăn.
.
.
Nữa tiếng sau , cô đã no buông đũa xuống.
" Anh ăn tiếp đi em vào nhà vệ sinh rửa mặt. "
" Được. " Hắn cũng muốn ăn no rồi , đồ ăn ở đây thật ngon.
Thấy đã 10 phút mà Khinh Vũ chưa ra , chỉ rửa mặt có lâu vậy sao ?
Đến Toilet nhìn vào thấy Khinh Vũ đang trang điểm lại , nhìn cánh môi đỏ mộng đang tô thêm , giống như đóa hoa hồng , hắn muốn hôn nát cánh hoa này.
Vừa nghĩ tới dục vọng đã bảo hắn phải làm vậy.
Từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn , khuôn mặt sát gần vào hơi thở nhè nhẹ rối loạn của cô khiêu khích tâm trí hắn.
" Uy Bá! anh đừng làm bậy , em còn mệt! " Cô bị ôm than nói :
Đáp lại cô là một nụ hôn bá đạo.
Không chần chừ hắn hôn ngậm lấy cánh môi nút lấy.
Chụt.
.
. Chụt.
.
.
Âm thanh nút mạnh phát ra khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
Ưm.
.
.
Bàn tay mò xuống váy để ở mông nắn bóp , một bàn tay khác vẫn ôm eo để giữ thân bằng cho cô.
" Khinh Vũ , em còn mệt sao ? " Hắn động tình hỏi :
" Ừm , Uy Bá ở đây là bên ngoài , anh chờ nữa năm nữa được không ? Lúc đó dọn ra ngoài ở.
.
. " Cô dụ dỗ :
Nghĩ đến nữa năm sau mỗi tối hắn được ôm Khinh Vũ ngủ , cảm giác này lân lân.
" Bây giờ đã trễ phải về! "
" Ừ! " Buồn ra trong tiếc nuối.
Về đến trường đã hơn tám giờ tối , chia tay nhau ở gần cổng trường.
Vào phòng hắn thấy ba người hiếm hôi đang nằm , lân đầu sau mấy ngày bốn người mới có mặt đủ.
" Uy Bá cậu về rồi , có mua gì cho mình ăn không ? " Từ trên Nghị Phàm nghe tiếng mở cửa khum xuống hỏi :
" Không có , cậu chưa ăn tối à ? " Bỏ túi tiền lên bàn , tối nay tất cả là Khinh Vũ lo hết , hắn đã cố giành trả tiền , còn nói « anh không thiếu tiền ăn » không hiểu sao Khinh Vũ càng muốn trả hơn , hắn nói gì sai sao ? Hắn có tiền thật a , còn là xài mấy đời không hết.