Định Mệnh Và Duyên Phận

Định Mệnh Và Duyên Phận

Cập nhật: 11/04/2024
Tác giả: Lục Anh Anh
Trạng thái: Dừng
Lượt xem: 34
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
Truyện Teen
Truyện Sủng
Hiện Đại
  
  

Cái nóng gắt gao của chín giờ như muốn thiêu đốt đi những năng động và sức sống của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Tại ngôi Trường Trung Học Phổ Thông X, ngay sân trường đang làm buổi lễ khai giảng năm học mới. Học sinh đến tham dự hầu như đông đủ, thầy Hiệu Trưởng đứng trên bục cao phát biểu về những gì có và sẽ có diễn ra trong một năm học dài đẵng. Chẳng có sự nghiêm nghị, chỉ có tiếng cười đùa, tiếng thì thầm nói chuyện to nhỏ, tiếng nhạc rộn vang khắp trường hòa chung một bầu không khí giữa thầy và trò... Đúng là thanh xuân tuổi trò nó luôn đẹp và nhiệt huyết như thế.

Qua khoảng thời gian phơi mình dưới cái nắng 37 độ, Hiệu trưởng cũng nói hết những gì cần nói, trắng ra là soạn thảo trong sấp tài liệu dày cộm kia thì ông cũng đã vào trở lại văn phòng. Lấm tấm còn thấy mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán ông ấy, trông như một đấng vĩ đại vừa hoàn thành công cuộc giải cứu ấy, mà.

. cũng khá đúng đấy chứ!

Chẳng tha thiết đứng dưới nắng vàng, học sinh cũng dần thưa thớt trở lại về nơi tổ ấm thân thương có cha mẹ chờ đợi.

Đâu đó trong đám đông học sinh, cô gái với mái tóc tuyền mượt vội chạy ra khỏi cổng trường kia. Trớ trêu thay không biết thế nào cô va thẳng vào một chàng trai cao hơn cô một cái đầu đang hướng ngược lại.

“Xin lỗi. .

” Hấp hả, bối rối. Cô buông vài câu xin lỗi nhẹ nhàng đến với người kia, rồi lại ngước con ngươi đen láy lên nhìn, hai bàn tay nhỏ đan xen với nhau, ấp úng : “Tại, tại em vội quá, kh-không biết anh có làm sao không.

Gã trai kia đang trong quá trình định thần, anh nâng mi nhìn cô gái ấy, thuận tay coa gáy, anh mở lời :

“Không.

. có gì”

Lời vừa dứt, cô ấy đã chạy thẳng tắp về phía trước, coi lời nói của anh như gió thoảng qua tai. Mặt anh đơ ra như người lạc hồn. Thôi vậy, cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh quay người rời đi.

Nhưng.

. anh lại để ý bên dưới chân mình có 1 chiếc ví. Cúi người xuống anh nhặt nó lên. Nhìn kĩ một hồi, anh đoán ra có vẻ là của cô gái ban nãy. Toang nhìn lên thì anh mới nhớ, hồn vía cũng chẳng còn ở đây thì lấy ai để trả?

Anh thử mở ví ra xem xem có phương thức liên lạc không và chỉ thấy vài đồng tiền tệ, một bức hình nhỏ. Thẻ căn cước mang họ tên : Kỳ Giai Ân.

“Kỳ Giai Ân?” Chất giọng nhẹ nhàng vang lên trong cổ họng chỉ đủ để bản thân nghe, anh miết nhẹ gương mặt cô gái trong tấm hình nhỏ cỡ : “Em dễ thương nhỉ.

”.

Anh ta không biết ngày mai có thể gặp lại em không, rất hi vọng là có, một là để trả ví, hai là để.

. làm gì đó chăng?

Nơi khác, Kỳ Giai Ân đã ở trên chiếc xe bus. Kể ra cũng may là lúc ở trường cô đã lấy tiền trước rồi. Có nói thì chắc gì cô đã biết chiếc ví trân bảo của cô đang lạc giống trong tay một người nam nhân nào đó.

Đi một đoạn đường rồi cũng tới nơi. Giai Ân thản nhiên nhẹ nhàng bước xuống xe. Gương mặt xinh bây giờ tô thêm một nụ cười rực rỡ, trông Giai Ân có khác nào một nữ tiên giáng thế đâu.

Giai Ân ở chung cư giữa trung tâm thành phố. Tầng mười là nơi nhà cô ở, ấy thế mới phải cần thang máy. Hai phút đã tới, nhà Giai Ân sát gần cửa thang máy, tiến thêm vài bước là tới nơi.

Tại nhà Giai Ân.

Cô vừa mở cửa, cánh miệng yêu kiều vừa mấp máy gọi mẹ như thói quen thường ngày.

Từ căn bếp quen, mẹ cô bước ra. Hai tay là hai dụng cụ, thìa canh và đũa, vẻ như bà đang chuẩn bị thức ăn.

“Ừ, con về phòng nghỉ ngơi đi, tới giờ ăn mẹ gọi con ra”.

“Vâng”.

Đi ngang tới phòng khách. Đôi ngươi đen lia đến cậu em trai nhỏ đang xem ti vi hả hê. Buông vài câu trêu chọc kèm mắng nhiếc : “ Mày cũng đã lớn già đầu rồi mà sao không lại giúp mẹ làm việc nhà đi hả, thằng kia!

”.

Khóe mắt cậu em co rút, liếc qua Giai Ân to miệng : “Sao chị lúc nào cũng mắng em thế, mà em cũng thấy hiếm khi chị mới phụ giúp mẹ đấy chứ.

Chắc do trời sinh khắc khẩu nên cả hai cứ hễ chạm mặt là cãi vã, đánh nhau chẳng có lúc yên ổn cả.

Giai Ân ngợ người khi thấy cậu em dám to giọng, lại gần, cô túm tóc nó lên.

“Mày dám trả treo với chị mày đấy à!

, để tao cho mày biết tay tao”.

Cô và cậu em trai va vào quật lộn với nhau, hai tay người chị thì nắm tóc cậu em, còn thằng em lấy tay ngéo má cô chị, hai chân còn đạp đạp đẩy người ra, hai người đánh nhau chẳng ai sợ ai. Bà mẹ nghe có tiếng cãi nhau ở phòng khách liền chạy lên. Đập vào mắt là hai đứa con yêu đang đánh nhau. Cớ can nhưng lại vô tình bị đẩy ngã. Ăn đau, bà quát to :

“Hai đứa bây! Có dừng lại cho mẹ không hả.

Rồi lại gần, bà kéo cổ áo của hai đứa con ra “Sao chúng bây lớn rồi mà suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho người khác thôi vậy hả”. Bà trừng mắt lên mắng.

Kỳ Giai Ân và Kỳ Hạ Vũ đổ vài tầng mồ hôi lạnh. Sợ quá nên cả hai nhanh miệng nói xin lỗi rồi nhanh chân chạy rút lên phòng. Ở trong, Hạ Vũ cùng Giai Ân lại đấu mắt với nhau chẳng nể ai. Đoạn, cả hai hất cằm ngạo nghễ đi nơi khác. Về tới phòng, tiện tay mở cửa ra lại tiện tay đóng lại cái “rầm” cô trút giận lên đống gối tội nghiệp khiến nó nhàu nát. Giai Ân lại tủ đồ vớ lấy một bộ pajima bước vào phòng tắm.

Khoảng 15 phút tắm gội, Giai Ân bước ra. Vì mới tắm, nên vài giọt nước li ti rơi xuống không mặt mĩ miều, má đỏ môi hồng không sài mĩ phẩm. Thân dáng gọn gàng không tì vết thâm, Giai Ân là một mỹ nhân thực thụ.

Một tay thì cầm chiếc khăn lau đầu tóc ướt át, tay còn lại thì cầm điện thoại lên xem. Giai Ân đi tới chiếc giường nằm sấp lại, cái chân thon khẽ đung đưa.

Kỳ Giai Ân bấm vào trang cá nhân của mình, lướt lướt rồi lại lách tách gõ đăng bài.

[Trời ơi mọi người biết gì không, lúc nãy mình ở ngoài cổng trường mình đi vội quá có va vào một anh lớn hơn mình, mình xấu hổ cực kỳ, nhưng mà anh ấy rất đẹp trai nha, ngũ quan tinh sảo, thân hình thì khỏi phải bàn,

… um, không biết mình có gặp lại được anh ấy không nhỉ.

]

Ấn ‘đăng', cô thảnh thơi một lát rồi lại nghe tiếng tít tít của chiếc điện thoại. Vớ lấy nó và xem, nhiều lượt bình luận hiện hữu trước con ngươi xinh đẹp.

Bạn Thân của Giai Ân : Cậu sướng quá nhỉ Ân Ân!

!

!

… : Cậu còn va vào trai đẹp nữa chứ, hôm nào mình cũng bắt chước giống cậu thử xem, haha.

… : Huhu, mình cũng muốn được như thế.

….

Lục KK20 : Oh! Có thể em sẽ gặp lại anh ấy thôi.

Nhiều bình luận nhưng cô chỉ chú ý duy một cái của cậu Lục KK20. Giai Ân nhẹ mỉm môi. Điệu cười tủm tỉm vang lên lộ hai lúm đồng tiền dễ ái. Có lẽ.

. là thích từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Đang mông hồi mơ tưởng, tiếng gọi của mẹ kéo Giai Ân khỏi cõi lạc vu vơ. Giai Ân cất đi chiếc điện thoại mà ra ngoài ăn cơm. Đang vui vẻ thì lại thấy bản mặt của Hạ Vũ, nhưng trời đáng tránh bữa ăn, Giai Ân đành kìm lại ngồi xuống ghế.

Mẹ cô đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn rồi mới gọi cô ra, bầu không khí có chút ngột ngạt chẳng có tiếng nói của ai cả, mẹ đột nhiên lại cất lời.

“ Ân Ân này, bên cạnh nhà mình có một gia đình chuyển tới ấy, mẹ có làm một vài món ăn, lát nữa con đem sang biếu cho người ta nhé”.

Rũ chân mày xuống, Giai Ân đáp vâng một cái. Rõ là cô đang muốn lười.

Ăn trưa xong, cô đứng dậy phụ mẹ cầm bát đũa vào bếp, vừa đặt tay nom định rửa thì bị mẹ chặn ngang.

“Con cứ để đó chút mẹ rửa cho, con lại đằng kia lấy túi quà mạng sang biếu người ta đi.

Giai Ân đành mặc cả, lẳng lặng cầm túi quà rời đi.

_________________________________________

Tác Giả: Lục Anh Anh.