Lý Thanh Hùng thoáng thấy trên bàn có một tấm giấy và một cây trâm.
Chàng vội đánh lửa đốt đèn, xem qua tấm giấy thì bỗng chàng hét lên một tiếng, và lẩm bẩm :
- Thôi! Thế là hết!
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy vẻ mặt sững sờ của Lý Thanh Hùng không hiểu tại sao, nàng vội ghé mắt nhìn vào tấm giấy thì thấy đó là một bức thư.
Phải! Chính là bức thư vĩnh biệt.
Bức thư này chính tay Đặng Mỹ Huệ đã viết như sau :
“Hùng ca, Từ khi bị bắt đi, em đã có ý định quyên sinh để bảo tồn thanh danh cho đồng đạo. Tuy nhiên, em không thể tự hủy diệt mà không thấy mặt anh lần cuối cùng.
Do đó, em đã cố sống cho đến ngày hôm nay.
Em được Tăng Thiện trưởng lão thương tình cứu em ra khỏi hang cọp, và chỉ cho em biết tung tích của anh. Em đã bỏ một thời gian khá lâu, mới tìm gặp được anh.
Nào ngờ, ngày gặp nhau lại là ngày đoạn trường.
Anh đã có người yêu, một người tài sắc siêu quần.
Con tim anh đã gởi trọn cho người đẹp kia rồi!
Phận em hèn mọn xấu xa! Em không trách anh đổi lòng, chỉ tiếc là anh đã quên em từ lâu mà êm vẫn còn luôn luôn thương nhớ đến anh mãi.
Vậy từ nay, em sẽ tìm đến một nơi núi sâu rừng thẳm, tìm một ngôi chùa hoang vắng, xa hẳn loài người để cho thời gian phôi pha kiếp sống thừa này.
Cô gái bạc mệnh.
Đặng Mỹ Huệ.
”
Nguyệt Lý Hằng Nga xem thư xong đứng sững sờ. Nàng như nghẹn ngào nói không ra tiếng.
Lý Thanh Hùng mặt tái ngắt! Có lẽ chàng đang đau khổ lắm.
Chàng tự trách mình sao không đi cứu nàng, để cho Tăng Thiện trưởng lão phải ra ơn làm công chuyện đó.
Chàng không trách Đặng Mỹ Huệ đã hiểu lầm cho chàng là người phụ bạc.
Giờ đây Đặng Mỹ Huệ đã hờn giận bỏ đi chàng còn biết đâu mà tìm nữa.
Nhưng dầu tìm gặp nàng đi nữa, Lý Thanh Hùng còn biết nói năng làm sao để cho nàng tin? Nàng có thể tin tưởng được tấm lòng chân thật của chàng không?
Đau khổ, tuyệt vọng tràn ngập cả cõi lòng, Lý Thanh Hùng sững sờ nhìn về phía chân trời xa đang phủ một màu đen dày đặc.
Nguyệt Lý Hằng Nga từ từ bước tới, cầm cây trâm cài tóc đưa đến trước mặt Lý Thanh Hùng, nhỏ nhẹ nói :
- Hùng đệ! Không cần buồn bã làm chi, hãy cất chiếc trâm cài tóc này để về sau dùng đến.
Lý Thanh Hùng không đáp, cũng không đưa tay lấy chiếc trâm, đôi mắt chàng mơ màng nhìn mãi về chân trời xa.
Nguyệt Lý Hằng Nga lại an ủi :
- Hùng đệ! Cần gì phải buồn, miễn chúng ta làm việc gì đừng để lương tâm cắn rứt là được.
Lý Thanh Hùng nhắm kín đôi mắt, không nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga. Chàng nói qua hơi thở ngập ngừng :
- Hoa tỷ tỷ cứ để một mình tôi ở lại đây.
- Tại sao?
- Không tại sao cả. Tôi muốn được yên tĩnh.
- Không được! Hùng đệ sẽ đau buồn mà làm hại đến thân thể. Tôi cần ở đây an ủi Hùng đệ mới được.
Lý Thanh Hùng mặt mày nặng trĩu vì đau khổ, mở mắt nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga nói :
- Cảm ơn tỷ tỷ! Tỷ tỷ nên về phòng nghỉ đi. Tỷ tỷ để cho tôi được sống trong yên lặng lúc này.
Nguyệt Lý Hằng Nga thông cảm nỗi đau khổ của Lý Thanh Hùng thở dài nói :
- Được! Nhưng Hùng đệ phải hứa với tôi một lời là không được làm hại bản thân.
Nói đến đây, Nguyệt Lý Hằng Nga một mình bước ra ngoài phòng rồi từ từ mất dạng.
Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên như pho tượng không nhúc nhích.
Chỉ nghe chàng lẩm bẩm :
- Huệ muội! Anh có lỗi với em! Còn em lại không hiểu được lòng anh! Nếu xa nhau, anh không thể nào sống được...
. Huệ muội! Trước khi bỏ đi sao em không gặp anh để tận mặt nói một lời.
.
. Em hãy tin anh đi Huệ muội! Không lúc nào lòng anh không nhớ đến Huệ muội đâu.
.
.
Lẩm bẩm một lúc, chàng cầm chiếc trâm kẹp cài mân mê, rồi nghiến răng nói tiếp :
- Ai đã khiến đôi ta phải chia ly, ai đã cướp đoạt tình yêu của đôi ta? À! Phi Long bang! Phi Long bang! Anh phải báo thù.
.
. Anh phải báo thù! Chiếc trâm cài tóc này anh phải đem theo mình mãi mãi và coi như lúc nào cũng có mặt em bên anh, để anh dùng máu rửa sạch Hiệp Lương sơn.
Bấy giờ đêm đã gần tàn, xa xa tiếng gà gáy văng vẳng đưa lại.
Chàng bừng tỉnh, dụi mắt hướng về phía căn phòng Nguyệt Lý Hằng Nga gọi lớn :
- Hoa tỷ tỷ! Chúng mình đi thôi!
Tiếng nói chưa dứt, cửa phòng đã mở toang ra. Nguyệt Lý Hằng Nga bước vào.
Có lẽ Nguyệt Lý Hằng Nga không ngủ. Nàng núp bên ngoài để theo dõi từng hành động đau buồn của Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng cũng hiểu như vậy, nhưng không để y, chàng nói :
- Hoa tỷ tỷ! Đêm nay chúng mình không ai ngủ được. Có lẽ lòng tỷ tỷ cũng đau khổ không kém gì tôi. Hiện giờ tôi không muốn đi đến Võ Đang nữa. Tỷ tỷ thế dùm tôi và bảo cho họ biết là Lý Thanh Hùng không thể đợi chờ.
.
.
Nguyệt Lý Hằng Nga ngắt lời :
- Hùng đệ! Ý của Hùng đệ tôi đã hiểu rồi! Hai ta không ai đến Võ Đang cả. Tôi sẽ theo Hùng đệ đến Lữ Lương sơn cũng được.
Lý Thanh Hùng lắc đầu :
- Không! Tỷ tỷ chớ nhọc lòng! Phi Long bang không phải là bọn ba đầu sáu tay gì mà sợ. Tôi không muốn phiền đến tỷ tỷ. Công việc này tôi trả thù riêng cho Huệ muội mà.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe câu nói ấy hơi giận :
- Hùng đệ! Đã thế cần gì phải bàn bạc với Hùng đệ làm chi?
Lý Thanh Hùng vội nói :
- Không! Tỷ tỷ đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi chỉ không muốn làm phiền tỷ tỷ thôi!
Nguyệt Lý Hằng Nga nói :
- Có lẽ Hùng đệ sợ tôi đi theo làm nhiều việc phiền lụy chăng?
Lý Thanh Hùng không biết giải bày ra làm sao, phải thuận cho Nguyệt Lý Hằng Nga cùng đi.
Trời lờ mờ sáng, hai người đã ra khỏi tửu điếm.
Bỗng nơi một khúc đường quanh thấp thoáng một bóng người.
Bóng người ấy xẹt qua như điện chớp rồi mất dạng. Tuy nhiên đôi mắt của Lý Thanh Hùng không phải tầm thường.
Vừa thoáng qua chàng đã nhận ngay bóng đó là gã thư sinh mà chàng đã trông thấy qua một lần khi mới đi vào tửu điếm.
Một ý nghĩ thoáng qua óc chàng. Chàng lẩm bẩm :
- Phải rồi! Nhất định là nàng! Hoa tỷ tỷ mau đuổi theo! Huệ muội muội đó!
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy vẻ mặt của chàng biết có việc quan trọng, vội phi thân đuổi theo sau.
Qua khỏi một khoảng đường dài, quả nhiên Lý Thanh Hùng thấy trước mặt thấp thoáng bóng gã thư sinh, cỡi trên lưng con tuấn mã phi nước đại.
Lý Thanh Hùng gọi lớn :
- Huệ muội! Hãy dừng chân!
Tiếng chàng lãnh lót, nhưng bóng thư sinh kỵ mã vẫn lao nhanh về phía bụi mờ.
Không còn cách nào chạy theo kịp nữa, Lý Thanh Hùng đứng dậm chân tức tưởi :
- Thôi! Thế là hết! Huệ muội đã giận ta mà bỏ đi rồi!
Nguyệt Lý Hằng Nga vỗ vai chàng an ủi :
- Hùng đệ! Chớ đau lòng! Tôi đoán chắc không sớm thì muộn, hai người cũng tái ngộ.
Lý Thanh Hùng ngơ ngác :
- Nàng đã bỏ đi và để lại bức thư đoạn tuyệtn mà?
- Phải! Nhưng nàng không nỡ bỏ Hùng đệ đâu?
- Tại sao?
- Nếu nàng dứt tình thì đêm qua nàng đã bỏ đi ngay, tại sao lại đợi đến sáng?
Lý Thanh Hùng trầm tư nghĩ ngợi một lúc thấy lời nói Lục Ngọc Hoa cũng có lý, lòng chàng nổi lên một tia hy vọng.
Lục Ngọc Hoa hỏi :
- Hùng đệ! Đệ có tin chắc chàng thư sinh kỵ mã kia là Đặng Mỹ Huệ không?
- Tôi cũng đoán như thế thôi.
- Ồ! Chúng ta cần phải dọ hỏi cho rõ ràng mới khỏi lầm lạc.