Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Cô ăn xong và đã chuẩn bị đi làm. Trang thay bộ quần áo ở nhà bằng bộ quần áo nơi công sở. Sau đó cô cũng xách chiếc túi mà Khôi chuẩn bị bữa trưa cho cô mang đi.

Khôi đến trường thì các bạn đến hết nhưng thầy vẫn mãi chưa đến. Họ ở trong căn phòng này cũng khá rộng đủ để chứa bốn mươi lăm bạn học sinh ở trong lớp. Xung quanh là bốn cái cửa sổ. Ở trong lớp học đó có hai chiếc quạt trần. Các bạn học sinh vẫn ngồi trong lớp kiếm trò chơi để đợi thầy, nhưng đang chơi vui vẻ Khôi có chút lo lắng nên anh gọi cho thầy nhưng anh lại thấy giọng lạ là một chàng trai nghe máy.

Khôi thấy có người nghe máy liền hỏi:

- Xin hỏi, chủ nhân của máy này đâu rồi ạ.

- Chủ nhân của máy này đang bị tai nạn, vì đi quá nhanh, nãy tôi vừa gọi cho xe cấp cứu. Chắc lát nữa xe tới.

Cậu thanh niên nói tiếp:

- Xe cứu thương tới rồi tôi tắt máy đây, nếu cậu biết bệnh nhân thì mong cậu liên hệ giùm tôi, đến bệnh viện Bạch Mai để có thể chăm sóc nha. Giờ tôi tắt máy, cảm ơn cậu.

Người thanh niên đó tắt máy, Khôi nghe xong dường như không tin và tai cậu. Thật sự cái tin này làm cậu khá sốc và cảm thấy buồn. Cậu chạy ra khỏi lớp. Những người bạn nhìn thấy cậu chạy ra khỏi các bạn trong lớp cũng khá bất ngờ. Khi nghe tin này cậu giật mình vì lo lắng.

Hoàng Anh thấy cậu chạy ra khỏi lớp thì cậu cũng chạy theo. Hoàng Anh nhìn thấy cậu gọi cho dãy số hình như là của thầy hiệu trưởng. Hoàng Anh nhìn thấy Khôi đã cố lau hết nước mắt, nói với giọng hết sức bình thường và khá bình tĩnh:

- Thưa thầy, em là sinh viên của thầy Lương, thầy có thể cho em xin thông tin của của thầy ấy được không ạ, em cần gấp lắm ạ

Bên kia thầy hiệu trưởng nghe Khôi nói vậy, thì thầy mới gọi cậu:

- Thầy ấy bị làm sao? Em cần thông tin thầy ấy làm gì?

Lúc này, Hoàng Anh thấy bạn tri kỉ của anh thấy cậu nắm chặt tay lại.

Khôi nói như suýt khóc, thực ra cậu vẫn chưa tin đây là sự thật, cậu bình tĩnh nói với thầy hiệu trưởng:

- Thầy đợi em, em qua phòng thầy.

Nói xong Khôi tắt máy. Khôi hỏi:

- Mày đi theo tao làm gì? hả Hoàng Anh.

- Mày biết, tao đi theo mày.

- Linh cảm của tao, nhưng mày theo tao làm gì?

- Có chuyện gì sao? Tao thấy mày lo lắng lắm.

- Không có gì, mày cùng tao xuống phòng hiệu trưởng, đưa hồ sơ của Trang cho thầy ấy luôn.

- Ừ được rồi

- À, tiện thể mày vào lớp báo với lớp trưởng chúng ta chỉ xuống đưa hồ sơ thôi cho bạn học sinh mới, lát tao kể mày nghe chuyện nha. Tao đứng đợi mày ở chỗ cầu thang.

Hoàng Anh liền chạy về lớp, cậu ra chỗ lớp trưởng bảo là:

- Tao với Khôi xuống tầng gặp thầy hiệu trưởng để đưa hồ sơ học sinh mơi cho thầy ấy, để thầy ấy tiện xếp lớp.

Minh định hỏi thêm thì Hoàng Anh đã không còn ở trong lớp. Thực ra, cậu chạy ra chỗ cầu thang, Khôi vẫn đang đứng cậu ở đó. Thấy Hoàng Anh, cậu vẫy tay, thấy là cậu ấy đến chỗ cậu.

Trong lúc hai người cùng nhau xuống cầu thang Khôi bảo với cậu:

- Mày phải giữ vững tâm lý khi nghe tin này nha.

- Ừ, được rồi tao hứa

- Thầy Lương bị tai nạn rồi đang cấp cứu trong bệnh viện.

- Mày nói cái gì? Chuyện này không đùa được đâu.

- Tao trước khi gọi cho thầy hiệu trưởng, tao gọi cho thầy nhưng có thanh niên nói rằng thầy bị tai nạn. Nếu có thông tin người nhà của thấy ấy thì liên lạc. Giờ tao xuống phòng hiệu trưởng thông báo tin này. Lát tao sẽ nhắn cho Minh là thầy cho nghỉ.