Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Thật sự cái tin mà Khôi nói cho Hoàng Anh nghe. Cậu ấy nghe vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Họ đi một lúc cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng.

Anh lấy hết can đảm, gõ cửa cốc cốc cốc. Thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng gõ cửa nên mời cậu vào. Cậu cùng với Hoàng Anh vào. Bản thân anh cũng không biết nên nói thế nào, đây là tin với cậu mắt thấy chắc vẫn chưa thể tin được.

Giới thiệu sơ qua chút thầy hiệu trưởng của trường tên là Vũ Thiếu Lâm. Thầy là một người rất gương mẫu, luôn là tấm gương sáng để các thầy cô giáo trong trường đại học phải kính nể.

Cậu cùng Hoàng Anh lúc này, trong đầu không biết nên ngỏ lời với thầy hiệu trưởng thế nào. Bỗng nhiên, Khôi phá tan không khí im lặng anh nói với thầy:

- Đây là em nghĩ tin này có thể khá sốc không chỉ em, bạn em mà còn có các bạn sinh viên cùng lớp. Thực sự, em mong thầy giữ vững tâm lý tốt nhất. Em muốn nói là thầy Lương - thầy cố vấn học tập của chúng em bị tai nạn hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Em muốn xin thấy thông tin liên lạc của người nhà thầy ấy.

Thầy hiệu trưởng nghe tin này thầy hỏi lại Khôi:

- Em nói thật không? Đây không phải chuyện đùa đâu đó.

- Em không đùa, em chưa tưng lôi tính mạng người khác ra làm trò đùa thầy cho em xem thông tin của thầy ấy được không ạ.

- Thầy xin lỗi nhưng không giúp được em, vì thấy Lương không chia sẽ nên thông tin trống.

- Dạ vâng em cảm ơn thầy, bọn em qua đây là còn một việc nữa, đây là hồ sơ của bạn em, mong thầy nhận ạ.

- Ừ, thầy nhận, vậy em tìm hiểu rồi thông báo qua cho thầy nha. Cảm ơn em.

- Dạ, vâng em chào thầy.

Xong việc, hai chàng trai ra khỏi phòng hiệu trưởng. Khôi đóng lại cánh cửa. Anh nhắn tin cho Minh là:

- Nãy mình gọi cho thầy, thầy bảo thầy ngủ quên nên cho lớp nghỉ.

Lớp trưởng đang quản lớp nhận được tin của anh. Minh liền bảo với lớp:

- Nay thầy bận, nên cho lớp ta nghỉ, thôi đi về nào các bạn.

Các bạn trong lớp ra về với tâm trạng vui vẻ, tràn đầy hưng phấn. Nhưng bản thân lớp trưởng lại có chút linh cảm không lành. Nhưng anh nghĩ chắc do anh suy nghĩ nhiều nên anh không nghĩ nữa.

Quay lại với Khôi và Hoàng Anh. Anh gọi cho Huy, cậu ta thấy đại ca mình gọi nên nghe máy:

- Alo, em nghe đại ca.

- Em điều tra người anh vừa gửi hình cho em. Em giúp anh người đó có người nhà không? Điều tra xong gửi địa chỉ đó cho anh.

- Dạ, em đi liền.

Nghe xong, anh tắt máy. Sau đó, Khôi hỏi Hoàng Anh:

- Mày đi thăm thầy với tao không ?

- Thì đi, mày biết đường không? Tao không biết đường đâu, mày đèo tao được không?

- Được rồi, tao đèo mày đi cũng được, mày đợi tao ở đây tao đi lấy xe.

Hoàng Anh ra đợi anh ở trước cổng trường. Năm phút sau anh đã cùng chiếc xe máy của mình ra đến cửa. Dừng lại chỗ Hoàng Anh đang đứng. Hoàng Anh, cậu thấy vậy liền trèo lên xe.

Khôi đưa mũ bảo hiểm cho cậu. Sau khi thấy Hoàng Anh đội mũ xong thì anh bắt đầu đi. Anh với Hoàng Anh đến bệnh viện đã là chuyện của một tiếng sau.

Hai cậu thanh niên hỏi nhân viên y tá có thấy một người đàn ông trung niên mới cấp cứu ở đây không? Cô y tá chỉ cậu đến căn phòng vẫn còn đang cấp cứu. Tại đây hai cậu nhìn thấy chàng trai vừa nghe điện thoại. Cậu ta đang gọi điện cho người nhà xin về muộn. Hai anh thấy cậu ta sốt sắng vậy thì Khôi ra Khôi nói để trấn an cậu:

- Thôi, cậu về nghỉ đi, cậu là cứu người đàn ông mới bị tai nạn hiện vẫn đang chờ cấp cứu đúng không?

- Ừ, đúng tôi đây, sao cậu biết

- Tôi đoán vậy, thôi cậu về đi, bọn tôi là sinh viên của người đàn ông ấy nên cậu cứ về đi.

- Ừ, tôi về đây cảm ơn hai cậu.