Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Trong đầu cậu nghĩ là: "Ba mẹ ơi là ba mẹ, mới xuất viện mà lại làm việc rồi".

Ba mẹ cậu hỏi Khôi:

- Con trả tiền viện phí và tiền nợ cho ba mẹ rồi đúng không?

Khôi nghe ba cậu hỏi cậu liền trả lời:

- Vâng, con đã trả đầy đủ rồi mà.

Giọng ba của cậu đầy oán trách, tức giận thêm cả một chút lo lắng hỏi:

- Nợ của ba mẹ sao con lại trả?

Cậu nghe giọng ba của cậu có chút gay gắt, cậu vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng bình tĩnh ấy nếu nghe kĩ sẽ thấy giọng cậu hơi run vì cậu lo lắng cho ba mẹ của cậu:

- Tại con làm được có chút nên con trả, với cả con sợ nó làm phiền đến gia đình mình. Ba mẹ vay tiền như vậy không sợ nó đến đập nhà mình sao?

Ba cậu nghe tới đây, ông hiểu rằng cậu luôn yêu thương lo lắng cho họ, nhưng cách của cậu, lại là âm thầm, luôn nghĩ cho họ, nhưng sự âm thầm này của cậu, sự quan tâm, luôn sẵn sàng vì ba mẹ mà chấp nhận có thể hi sinh để đổi lấy tính mạng của cậu, ba cậu bảo rằng:

- Ba mẹ xin lỗi.

Khôi liền bảo rằng:

- Dạ, con không nói chuyện này nữa. Ba mẹ nhớ lời con nói đừng mượn tiền giang hồ nữa nha.

Ba cậu hiểu tấm lòng của cậu liền nói, sau đó ông cũng hỏi anh rằng:

- Ừ, ba mẹ biết rồi. À mà sao con muốn chọn ngôi trường đại học đó vậy? Con có nhiều lựa chọn để có thể đến với ngôi trường mà con mong muốn vậy sao con chọn ngôi trường đại học đó?

Cậu thấy ba cậu hỏi vậy cậu liền trả lời rằng:

- Ba à, con muốn học vì con còn có bạn ở đây, con còn có thể dễ kết thân với các bạn cùng trang lứa bới con hơn vậy thôi ạ.

Cậu xong việc cậu cũng ra khỏi nhà. Ba mẹ cậu cũng hiểu rằng cậu có thể tự lo cho cuộc sống của cậu. Ba mẹ cậu tiếp tục với cuộc sống hàng ngày.

Ba mẹ cậu lúc đó mới hiểu được tấm lòng của người con. Khôi rất thương ba mẹ cậu cậu không muốn học trường quốc tế, vì thế ngôi trường ấy khá đắt nên đó là lý do chính. Sau tất cả, cậu vẫn chọn một trường là công lập nhưng không được nổi cho lắm.

Thực ra, những ngôi trường đó đối với cậu rất vừa sức, có khi là thừa điểm vào trường nữa nhưng cậu muốn học những ngôi trường tuy ít người biết đến nhưng cậu thích học những ngôi trường tuy không nổi tiếng nhưng lại được gần bạn thân chí cốt của cậu.

Cậu khá là thích học ở trường gần nhà khi nào có việc mà học xong có việc cậu sẽ đi giải quyết luôn. Mấy ngày nay Khôi tuy ẩn thân nhưng vẫn có khá nhiều người biết đến anh.

Sau đó cậu nhận được cuộc điện thoại. Nhưng vì là số lạ nên cậu đã không nghe máy. Không hiểu vì sao số máy ấy gọi đi gọi lại cho anh rất nhiều lần. Cuối cùng anh nhấc máy lên nghe thì ra đó là số của một người bạn của anh đã thất lạc nhiều năm.

- Alo, hiện tại tôi đang bận có gì mong bạn gọi lại sau, xin cảm ơn.

Nói xong câu đó Khôi chuẩn bị tắt máy thì người ở đầu dây bên kia nói:

- Khôi, khoan tắt.

- Cậu là ai vậy?

Cậu chưa kịp hỏi người bên đó là ai thì điện thoại mà đầu dây bên kia gọi cho cậu hết pin nên ngắt máy. Cậu alo vài tiếng máy cũng tự ngắt. Khôi lại gọi cho một người kiểm tra xem số điện thoại này ở đâu. Cậu gọi cho Huy. Cậu ta là đàn em thân cận nhất của Khôi. Tinh thông mọi việc. Huy thấy Khôi gọi cho cậu, liền nghe máy:

- Alo, em nghe đại ca

- Em điều tra giúp anh cái số anh vừa gửi cho em đó là của ai.

- Dạ, anh

- Bao lâu thì xong

- Dạ nhanh thì một ngày lâu là hai ngày

- Được, vậy em đi làm đi.

Xong việc, anh nhắn tin số vừa lúc nãy cho Huy. Sau đó anh cũng tắt máy luôn. Cậu nhận số điện thoại, khi đọc con số này lên lại khá quen thuộc với cậu. Cậu liên lạc với những người làm việc trong nghề, sau đó cậu đã tìm được người mà hay gọi cho Khôi. Cậu ta là một người bạn lâu năm của Huy, nhưng mà cậu đã mất liên lạc sau nhiều tháng. Nay đã thấy cậu khá vui nhưng cậu cần phải xác định cho kỹ.

Cậu gọi cho trợ thủ đắc lực của cậu là Kiên. Một chàng thanh niên khá đẹp trai tên Nguyễn Trung Kiên. Cậu ta thấy Huy gọi cho cậu, liền nghe máy:

- Alo, em nghe sếp.

- Em điều tra giúp anh số điện thoại này là của ai nha.

- Dạ, vâng em hiểu rồi sếp.

- Hiểu rồi thì làm đi.

- Dạ, vâng thưa sếp. Boss nhờ anh sao?

- Ừ, anh ấy nhờ.

- Dạ em hiểu rồi. Em đi làm nhiệm vụ đây.

Xong xuôi Huy cũng tắt máy. Nhiệm vụ này Khôi giao cho anh thật là khó khăn quá đi mà. Cũng may anh có một trợ thủ đáng ngưỡng mộ, khi nào anh cần chỉ cần gọi cậu ấy sẽ có mặt. Hên cho Kiên vì cậu luôn xuất đúng lúc Huy cần, nên đã giúp cho cậu ấy lập công không ít.

+ Giải thích xíu: Boss là Khôi nha nhân viên cấp dưới của Huy sẽ gọi Khôi là boss thay vì là đại ca giống như Huy gọi Khôi.

Kiên cậu cũng đã tìm được chút manh mối. Số điện thoại là của Nguyễn Tuấn Anh là bạn học đã mất liên lạc của Huy. Nhưng người gọi điện lại là Đỗ Hoàng Duy một đối thủ cạnh tranh với Huy.

Huy là đàn em được Khôi nhận từ rất lâu cậu ấy là Hoàng Quốc Huy. Tuy cậu lớn tuổi hơn Khôi nhưng tình nghĩa anh em của anh khiến Huy cảm động và muốn đi theo Khôi.

---------Tâm sự nho nhỏ------

Mọi người ạ, sau khoảng thời gian suy nghĩ thì mình vẫn quyết định viết ở đây, kết của mình sẽ định rẽ hai hướng một là bẻ lái siêu gắt hai là SE mọi người thích kết như thế nào để lại cmt để mình biết nha.